Chapter 1.1 Trở thành người yêu sao? Không được đâu
Lần đầu tiên trong đời tôi đã nhận được lời tỏ tình, lại còn từ một siêu nữ thần của trường.
"Không không không .... điều này là không thể, không thể..."
Để tránh tất cả ánh nhìn của mọi người, tan học tôi chạy nhanh lên tầng thượng. Ôm lấy cái đầu đang căng như dây đàn của mình.
Tôi lờ đi những âm thanh mơ hồ từ các học sinh khác. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, tôi vẫn nhận thấy một sự hiện diện chói mắt ngay bên cạnh mình.
"Tại sao lại không thể? Cậu chưa yêu ai mà đúng không?"
"Mặc dù sự thật là vậy...! Mà khoan, sao cậu lại ở đây, Mai!"
"Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu. Sẽ không tốt tí nào, cứ thế này thì tôi sẽ không thể ngủ được vì cứ nghĩ về cậu mất."
"Ahhh....Trời ơi......"
Thật là e ngại cái bộ dạng duyên dáng đó. Não của tôi đang thực sự không hoạt tốt, ngay bây giờ có thể nói nó chỉ bằng một nửa công suất bình thường. Còn định là từ đây về sau sẽ trở thành bạn thân cô ấy, ai mà ngờ được lại còn có tình huống thế này.
"Dù sao thì, [cuối cùng mình đã yêu cậu] là như thế nào? Như vậy có phải là quá nhanh không? Chúng ta chỉ vừa mới nói chuyện ngày hôm qua......"
"Đúng vậy."
Mái tóc dài tung bay theo gió, cô ấy tựa người vào hàng rào.
"Khi tôi ca cẩm về chuyện đó nhưng cậu vẫn như vậy chấp nhận tôi. Rồi gương mặt của cậu cứ xuất hiện trong tâm trí tôi suốt đường về nhà. Trái tim tôi không thể ngừng đập mạnh. Đây là cảm giác lần đầu tiên trong đời tôi được biết... Sau khi suy nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu cậu mất rồi."
"Cậu cứ tự suy diễn thái quá...."
Mai, một con người đầy kiêu hãnh, và tôi, như một kẻ ngốc nghếch.
"Nếu trước mặt là một Oozuka Mai chán nản thì sẽ có khối người tới an ủi cậu thôi."
"Nhưng vào lúc đó, người ở ngay trước mặt tôi và nói những lời đó là cậu, cậu là người duy nhất."
Cô ấy xuyên thẳng tim tôi bằng ánh mắt sắc bén của mình. Cảm thấy như bị nghẹt thở.
"Đó là ... cậu đừng có như chú gà con mới nở thấy tớ đầu tiên như vậy, để cậu thích tôi chỉ vì một lần như vậy, cho dù cậu thấy nó như thế nào, nhưng như vậy chẳng phải là quá dễ dãi sao?"
Việc cô ấy rất thẳng thắn bộc lộ tình cảm từ tận sâu bên trong của mình, nó khiến tôi đỏ mặt. Để che giấu sự bối rối đó, tôi lãng tránh ánh mắt cô ấy, nhưng hình như cô ấy lại hiểu sai đi ý .
"Nếu đúng như tôi nghĩ, chúng ta cùng chung quan điểm với nhau mà."
"Không phải đâu! Là bạn bè! Tớ thích chúng ta là bạn bè!"
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nói chuyện như thế này với cô ấy... chỉ mới hai ngày thôi. Tôi nhận ra rằng mình vừa nói ra cái gì đó rất xấu hổ, nhưng câu trả lời của cô ấy tệ hơn thế.
"Cậu hiểu sai rồi, Renako. Cậu thích tôi như một người yêu mới đúng."
"Đó chắc chắn là hiểu lầm, cậu không thể tự ý quy chụp mọi thứ như ý cậu được!?"
Một người bình thường như tôi, cần giữ một khoảng cách với cô ấy. Với cái đà này sẽ bị cô ấy tẩy não mất, cảnh giác thôi.
"Tại sao cậu lại không sẵn lòng đón nhận tình cảm của tôi? Là bởi vì tôi là con gái sao?"
"K... không hẳn là như vậy."
Trên thực tế, có một số cô gái sẽ hoàn toàn ổn khi hẹn hò với con gái bởi vì cô gái đó là Oozuka Mai, một cô gái lai tây xinh đẹp và đang làm công việc như một người mẫu chuyên nghiệp.
Cô ấy cũng xuất thân từ một gia đình siêu giàu và có một tính cách tốt bụng. Nếu cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trong ngôi trường này, chắc chắn cũng sẽ vinh dự nhận danh hiệu siêu sao đáng yêu trong số các nam sinh. Cô ấy có một trực giác tốt và thành thạo trong các môn thể thao ở mức không bị xây xát gì khi nhảy xuống từ tầng thượng.
Thực sự rõ siêu phàm rồi... Nên nhớ rằng đây là quan điểm chung, và hoàn toàn không liên quan đến cảm xúc của tôi đối với cô ấy.
"Có vẻ như nhịp đập của cậu không nhanh hơn."
"Đương nhiên rồi! Không thể, hoàn toàn không thể!"
Tốt hơn hết cô ấy đừng nên lại gần tôi đột ngột như vậy, nó khiến tôi thấy ngại ngùng.
Một lần nữa tôi tránh né vẻ đẹp mị hoặc đang đắm đuối nhìn tôi nãy giờ.
"Nè, hãy để tớ nói rõ điều này. Điều tớ muốn là bạn bè. Một người bạn luôn bên cạnh tớ trong suốt quãng thời gian cao trung này cùng nhau tận hưởng vui vẻ. Một người bạn tốt là điều tớ luôn mong chờ."
Vâng, đó là cách tôi vẽ ra cuộc sống trung học hoàn hảo của mình. Mặc dù, bản thân cũng muốn có người yêu nhưng đó là chuyện của sau này.
Nếu làm bạn với Mai, tôi đã tưởng tượng ra những ngày tháng vui vẻ đi chơi cùng nhau, ngồi ở nhà chơi điện tử với nhau, thực sự là muốn trải qua chuỗi ngày vui vẻ chỉ như vậy.
Nhưng những gì cô ấy muốn đều khác so với tôi.
"Hả ... chuyện đó khá giống với khi làm với người yêu mà, cậu có thấy vậy không?"
"Đương nhiên là không rồi! Rõ ràng người yêu sẽ có địa vị và nhiều thứ khác hơn bạn thân. Hai con người đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau!"
"Nhưng, Renako. Cậu vẫn tiếp tục chọn làm bạn thân với người cậu vừa được tỏ tình, khá là khó khăn đó, cậu có nghĩ vậy không? Hay cậu thích một mối quan hệ bình thường chỉ có thể xác? Qua đường....? "
Thiệt tình! Nãy giờ chúng ta đang nói về cùng một chủ đề sao ?!
"Đần! Cậu tại sao có thể cố chấp cho rằng tớ nhất định yêu cậu như vậy chứ!"
"Có ai không yêu tôi sao?"
"Aaah! Geez. Gì cũng được, ngu ngốc, Oozuka Mai ngu ngốc."
Đúng là con gái khó hiểu.
Tôi hôm qua, còn nghĩ rằng làm sao để trở thành bạn thân nhất của cô ấy?
"Để tớ nói cái này cho nghe. Hiện tại chúng ta chỉ mới bắt đầu học cao trung thôi. Nhưng nếu sau này chia tay, giữa cả hai đều tồn tại những khó xử khi chạm mặt. Tớ không còn lựa chọn nào khác là sẽ rời bỏ nhóm đi, chỉ nhiêu đó thôi... Tất nhiên là chúng ta đều không muốn điều đó xảy ra đúng không? Chính vì thế mà tớ không muốn vướng vào một mối quan hệ không bền như làm người yêu được! "
Cô ấy mỉm cười tinh nghịch như một đứa con trẻ.
"Hiểu rồi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được nỗi bận quan đó của cậu. Thế nên để tốt hơn là nên có một mối quan hệ chậm rãi để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đáng yêu thật đó. Nhưng cậu không cần phải lo lắng, không thành vấn đề đâu. Tôi đảm bảo với cậu rằng chúng ta nhất định sẽ không chia tay."
Mình không có mức độ tự tin được như cô ấy!
"Thực tế sẽ không suôn sẻ như tưởng tượng của cậu đâu ... Dù là Mai đi nữa, nhưng nếu một ngày nào đó tình cảm không còn nữa... điều đó vẫn có thể xảy ra chứ."
"Cậu có trải nghiệm trước đây rồi hả?"
Bị nói trúng đến như vậy, tôi bực bội hướng mắt về phía Mai
"Thì tớ chưa."
Amaori Renako, thanh niên cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai yêu.
Thấy tôi thành thật nói vậy, Mai cười nhẹ.
Đó thấy chưa---
"Đúng vậy, tớ chưa có mỗi tình vắt vai nào, vậy thì có sao chứ!? Đó là quy luật của thế giới này, đúng không? Tớ chưa bao giờ nghe mối tình nào vẫn ngọt ngào quá ba năm cả! Còn cậu thì sao ?!"
Mai đưa hờ hai tay ngang ngực, tựa như một cô dâu chuẩn bị nói lời nguyện thề với ánh mắt trìu mến.
"Tất nhiên là không. Tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây hết."
"Thấy chưa! Đúng như tôi nghĩ! Thấy chưa !!!"
"Nên tôi đã quyết định đây sẽ mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi."
"Thật là ngây thơ !!!"
Tôi tự ôm lấy mình, hai má không khỏi đỏ bừng, Được luôn? Trời ạ!
Tôi thở ra bất lực nhìn Mai.
"Bất kể chúng ta nói về điều này bao lâu đi nữa thì ý kiến cũng không bao giờ đồng nhất được."
"Đó là sự thật. Tôi khá chắc chắn rằng chúng ta sẽ không chia tay, trong khi cậu khăng khăng rằng chúng ta sẽ như vậy. Đó là lý do tại sao cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta trở thành bạn bè mới sẽ tốt hơn."
"Cách nói của cậu đang làm tớ khó chịu, nhưng đúng ý là như thế."
Mai im lặng một lúc.
Thực sự thì việc được cô ấy tỏ tình như thế này đã khiến tôi bối rối hơn bất cứ điều gì.
Bởi vì tôi là một người thậm chí không thể tự tin đứng trong nhóm của mình, để cô ấy hẹn hò với một người như vậy? Không thể nào. Thậm chí tôi chưa từng yêu trước đây. Một việc gì đó giống như hẹn hò ... đối với tôi nó quá lạ lẫm. Nếu Mai làm người yêu của mình thì....càng khó khăn hơn.
Xét những điểm đó, nếu chỉ là bạn bè thôi thì quá ổn. Đi đến một quán cà phê sau giờ học, hoặc đi đâu đó cùng nhau, tận hưởng những sở thích của cả hai. Chỉ cần có những trải nghiệm đơn giản như vậy, cũng đủ làm tôi vui rồi.
Dù tôi đã lẫn trốn trong suốt những năm sơ trung của mình... Nhưng đó là tất cả lí do tôi muốn Mai hiểu.
Tôi muốn trở thành bạn thân chứ không phải là người yêu. Làm bạn thân tốt hơn nhiều.
Gió khẽ mơn man mái tóc của Mai, những sợi tóc óng ánh như pha lê đung đưa. Cô mở miệng.
"Vậy thì, chúng ta hãy làm một thỏa hiệp đi."
"....Ý cậu là gì?"
Với sự tự tin vốn có, cô ấy đã đề xuất một ý tưởng. Với nụ cười xinh đẹp đó cô ấy bắt đầu nói.
"Tôi muốn chúng ta trở thành người yêu của nhau, nhưng cậu lại muốn chúng ta trở thành bạn thân. Vậy chúng ta cùng nhau chứng minh xem, cái nào mới thực sự tốt đi."
"Chà, được thôi."
"Giả sử bây giờ tôi nói những câu như [Nếu chúng ta không thể tránh khỏi việc không thể trở thành người yêu của nhau. Vậy thì cũng không cần nói chuyện với tôi nữa] thì nó sẽ thành vấn đề cho cậu, phải không?"
"Ơ, chuyện này......"
Tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn. Cảm thấy như sàn nhà dưới chân tôi đang sụp đổ.
Tóm lại, cô ấy sẽ bỏ rơi mình...?
"Đó sẽ là ... một vấn đề..."
Nghe giọng nói trầm xuống và đôi mày nhíu lại của tôi, Mai bối rối.
"Ôi trời. Chỉ đùa thôi. Tất nhiên, tôi sẽ không làm điều gì đó như vậy với cậu. Tôi không muốn làm cậu tổn thương."
"Tớ hiểu là ... không tệ như vậy, chỉ là tớ thấy hoang mang một chút."
"Uuu, gì chứ? Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng một người mà cậu từ chối có thể không còn thân với cậu như trước được nữa."
"À..Ừm.."
Tôi không thực sự hiểu được, nhưng chắc hẳn sẽ rất đau đớn lắm.
"Đó là lý do tại sao lại...có một thỏa hiệp?"
Tôi cố gắng gồng mình lên và chất vấn cô ấy. Nhưng với vẻ mặt đầy tự tin, Mai gật đầu với tôi.
"Đúng vậy ー"
**
Nhưng đề nghị của cô ấy đưa ra quá là bất ngờ.
[Chúng ta sẽ xen kẽ những ngày làm người yêu và những ngày làm bạn bè. Bằng cách đó, chúng ta sẽ chứng minh và bày tỏ những lợi ích của mỗi mối quan hệ ー]
Hơn nữa.
[Và bằng cách đó, chúng ta có thể đưa ra quyết định xem mối quan hệ nào phù hợp hơn. Thế nên, chúng ta sẽ xác định kết quả qua trận đấu này.]
Tôi về nhà ngâm mình trong bồn tắm, lơ đãng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những đề nghị của cô ấy. Như thói quen, bất cứ khi nào có điều gì đó trong đầu, tôi luôn nghĩ về nó trong lúc tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm. Gần đây, tôi cảm thấy như ngực của mình đã lớn hơn nhiều. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nên tôi dùng tay lay nhẹ nó.
"Gì thế này..."
Tôi không nói về cơ thể của mình.
Dù sao thì trong đầu tôi đã lấp đầy hình ảnh lúc nãy của Mai . Tiếng cười của cô ấy như thiêu đốt tâm thức tôi. Có một vẻ ngoài lộng lẫy giống như một nữ thần, không công bằng tí nào. Hơn nữa, cô ấy còn đưa mặt quá gần như vậy nên hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Mới hôm qua bọn tôi vừa mới trở thành bạn bè mà hôm nay cô ấy lại tỏ tình.
Và rồi ー
"Giữa người yêu và bạn thân, hử ..."
Cô ấy nói với tôi dưới cái nắng ấm áp của mùa hè trên tầng thượng.
[Trong những ngày chúng ta là người yêu, tôi sẽ cho cậu thấy sự tuyệt vời của mối quan hệ này. Nếu sau tất cả những điều đó mà cậu vẫn cố chấp rằng việc trở thành người yêu của nhau là không thể, cậu từ chối. Điều đó có nghĩa là do tôi không đủ năng lực làm cậu yêu mình.]
Trong ngày của những làm bạn thân, vai trò sẽ ngược lại. Đến lượt tôi để cho cô ấy thấy được làm bạn thân tốt đến nhường nào.
Sau khi trải nghiệm cả hai mối quan hệ, bọn tôi sẽ đưa ra đánh giá xem cái nào tốt hơn. Nếu ai trong bọn tôi thừa nhận rằng mối quan hệ của đối phương tốt hơn, thì coi như thắng.
Và bọn tôi sẽ trở thành mối quan hệ được chọn đó trong suốt quãng thời gian cao trung này.
Đó là một cá cược.
"..Nó đã trở thành một thứ gì đó hơi thái quá ..."
Tôi ngâm cơ thể mình trong nước cho đến miệng và thổi bong bóng nước.
Thời gian thử thách của bọn tôi là hết tháng 7, có nghĩa là một tháng nữa kể từ bây giờ. Tôi sẽ nhất quyết không thay đổi quan điểm của mình vì vậy chắc chắn mình sẽ không thể thua được ...
Vấn đề là Mai. Tôi phải làm gì để cô ấy thay đổi ý định của mình đây ... Điều này thấy không dễ tí nào.
Nhưng tôi không có ý định bỏ cuộc. Ngay cả khi bản thân cũng đã thay đổi. Nếu không, tôi đã không đủ can đảm để chấp nhận lời đề nghị của cô ấy và thực hiện trận đấu này.
Tôi đứng lên với khí thế chiến đấu tràn trề.
"Mình sẽ không trở lại bản thân cô độc trước kia nữa! Sẽ cho cậu thấy rằng tôi có thể chiến thắng! Vì lợi ích cuộc sống cao trung viên mãn của mình sau này!"
Tôi lớn giọng tự động viên mình trong phòng tắm và vô tình em gái thân yêu của tôi nghe thấy mọi việc, còn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại,
"Em cứ nghĩ Onee-chan đã thay đổi bản thân thành con người chính chắn rồi cơ..."
Tôi sẽ không nản lòng đâu!
Và rồi, cuộc chiến giữa tôi và Mai đã được bắt đầu.
**
Để xác định chế độ của Mai đang là người yêu hay bạn thân, bọn tôi đã dùng kiểu tóc của cô ấy làm dấu hiệu giống như những gì cô ấy thoả thuận. Khi cô ấy buộc tóc lên, điều đó có nghĩa là chúng tôi trong chế độ bạn bè. Nếu cô ấy xõa tóc, có nghĩa là chúng tôi đang trong chế độ tình nhân.
Xét về toàn bộ tình hình, chúng tôi đang chơi một trò chơi bí mật chỉ có hai chúng tôi biết, thành thật mà nói nó khiến tôi có một chút thích thú.
_Giờ nghỉ trưa, trong trận đấu của chúng tôi ngày thứ ba_
Tôi thể hiện rõ sự không hài lòng của mình trong khi đang mua nước trái cây ở cái máy tự động. Song, tôi kéo Mai đi cùng về phía một nhà vệ sinh không có người.
"Hưmm, cậu thực sự muốn ở một mình riêng với tôi đến vậy sao?"
"Làm gì có! Mà khoan, kiểu giống vậy nhưng ý tứ khác nhau nhá!"
Phải chắc rằng không có ai ở đây để tôi có thể nói chuyện rõ ràng một lời với Mai.
"Sao cậu không buộc tóc! Cậu đã xoã tóc ba ngày rồi đó!"
Fufu, cô ấy chạm vào mái tóc mình cười cười. Cô ấy thực sự như đang biến cái nhà vệ sinh này thành một thứ gì đó giống như một cánh đồng hoa chỉ với hiện diện này.
"Mái tóc của tôi mượt mà, không một chút chẻ ngọn nào, thật lãng phí vẻ đẹp nếu buột nó lên. Để như vậy chẳng phải đẹp hơn rất nhiều sao?"
Giống như một nữ diễn viên đóng quảng cáo dầu gội, cô ấy dùng tay hất tóc lên. Mái tóc vàng óng ả của cô ấy đang tung bay lên không trung phản chiếu lại ánh sáng khiến nó lấp lánh lên.
"Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta không thực hiện đúng luật của mình."
"Đúng rồi."
Cô ấy dùng ngón tay nghịch nghịch tóc.
"Bởi vì tụi mình đã trở thành bạn bè trong hai tháng nay. Sẽ không có vấn đề gì nếu xem xét bù lại những ngày làm người yêu , đúng không? Nếu không thì nó sẽ không công bằng tí nào, cậu không thấy vậy sao?"
Vừa nói cô ấy vừa vòng qua eo tôi.
"Đ-đ-đợi đã !?"
"Cái này bình thường mà, đúng chứ? Hôm nay chúng ta là người yêu của nhau nên sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta làm những chuyện của mấy người yêu nhau."
"C-chúng ta đang ở trường đó ... nếu lỡ bị ai nhìn thấy thì sao đây....!"
"Tôi thực sự không quan tâm đâu."
Ngay cả một cử động nhỏ từ tay cô ấy cũng làm tôi nao núng. Cử chỉ đụng chạm thân mật với nhau giữa các nữ sinh giống như một lời chào hỏi bình thường, nhưng của cô ấy thì khác.
Từng cái chạm của cô ấy, cái cảm giác đó của cô ấy... nhiều khả năng là sự ước muốn... và đang được truyền tải đến mình kiểu ....
[Tôi không có giỡn với cậu đâu, tôi đang nghiêm túc thật mà ... ] Đó những gì tôi biết được qua những cử chỉ của cô ấy.
"L- Làm ơn.... Này, tay của cậu hơi càn rỡ quá đó...."
Cô ấy chạm ngón tay của mình lên hông tôi, sau đó từ từ di chuyển xuống bên dưới. Khi cô ấy chuyển tay xuống, tôi dứt khoát gõ vào cánh tay xinh đẹp kia một cái.
"Tại sao cậu lại hành động với tớ như vậy...... Thì ra cậu là kiểu người như vậy hả? Dù sao thì cậu cũng thực sự thích tớ đến như vậy sao?"
Tôi đã tung ra một cú húc mà tôi nghĩ sắp tới công chuyện rồi, nhưng cô ấy đã nhận lấy nó một cách hoàn hảo.
"Ừ, tôi thích cậu."
Một nhát xuyên tim. Cô gái này ... thiệt tình... nói như vậy cảm thấy thật không biết xấu hổ.Mai cứng người một chút rồi tiến tới vỗ về sau lưng tôi. Cô ấy cười rạng rỡ, nó làm tôi liên tưởng đến một chú chó săn lông vàng. Nó giống như kiểu cô ấy đang đánh dấu tôi vậy.
"Tớ không hề có một cái đặc điểm nổi trội nào nhưng cậu vẫn thích tớ như vậy. Tớ không hiểu......"
"Tôi hiểu rồi. Trong khi thể hiện sự thiếu tự tin của mình, cậu khiến tôi muốn tắm cho cậu bằng như lời lẽ ngọt ngào. Ra là âm mưu của cậu? Mặc dù cậu khăng khăng rằng cậu không muốn trở thành người yêu của tôi? Đó là một chiến thuật thông minh, cậu đúng là gian xảo mà."
"Sai rồi! Đó là cảm xúc thật của tớ 100%! Đừng có nói tớ như tớ là một cô gái siêu hư hỏng!"
Một lần nữa, tôi lại gạt vòng tay của cô ấy sang một bên, thật giống như trong chiêu thức trong phim kung fu vậy.
"Nghe này, tớ thực sự không thể chịu được cái cư xử này của cậu. Nếu cậu cứ luôn thế này! Điều này là không thể!"
"Ồ?"
"Sự tự tin của cậu lớn đến quá đáng khi nghĩ mọi thứ cậu muốn sẽ trở thành hiện thực! Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần thúc đẩy nhẹ tớ một cái, tớ sẽ hoàn toàn rơi vào vòng tay của cậu sao, cậu nhầm to rồi!"
Ba ngày qua tôi đã học được rất nhiều thứ. Tôi không thể nói một cách mơ hồ quan điểm của tôi với cô ấy vì như thế sẽ không thể hiểu được. Nếu tôi không từ chối rõ ràng, cô ấy sẽ biến lời nói của tôi thành nghĩa gì đó lợi thế cho cô ấy.
Sự tức giận này là một phần trong chiến lược của tôi đối với cô ấy.
Tôi, người luôn quan sát biểu hiện của người khác trong các cuộc trò chuyện, tìm thời điểm thích hợp để trả lời ai đó, cố gắng giữ thái độ điềm đạm và không quá hào hứng trong vòng kết nối này, luôn chú ý đến xung quanh, nó không có ích gì với tôi hết! Chuyện này không giúp tôi vượt qua trận chiến với Mai!
"Tôi biết."
Cô đặt tay lên cằm. Mai như đang suy nghĩ gì đó [tại sao tên dân thường này lại tức giận với tôi như thể ăn cơm mà không có miếng sushi ], kiểu vậy.
"Nhưng, mặc dù cậu đã nói như vậy, cho đến bây giờ mọi thứ đã diễn ra thành công như tôi mong đợi."
"......................"
Tôi cạn ngôn thật rồi.
O-Oozuka Mai ...
Ngay cả dùng chiến lượt từ chối phũ phàng cũng không có tác dụng gì. Cô ấy vuốt ve tay tôi một cách thanh lịch .
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đó là lí do tại sao cậu không nên."
Lần thứ ba, tôi lại khẽ vào tay cô ấy.
"Aaah, bằng cách nào đó, hãy quên việc là người yêu hay bạn thân đi! Thực sự trước đó tớ muốn phá hủy cái suy nghĩ đó của cậu, nơi mọi thứ trên thế giới này sẽ diễn ra theo ý cậu..."
Sau khi nghe những lời đó của tôi, cô ấy chợt mỉm cười.
"Đó là những lời khá cay nghiệt, không phải là điều tôi mong đợi từ một người yêu. Không lẽ cậu là kiểu con gái sẽ nói những điều như vậy với người cậu yêu sao?"
"Có lẽ, ừm tớ tự hỏi ... sao, cụt hứng thiệt rồi hả?"
"Không, nó làm cho tôi thích cậu hơn nữa."
"Bằng cách nào chứ?!"
Tôi lại ôm đầu trong khi cô ấy thì cười duyên dáng.
"Đối với tôi, luôn có những điều tôi dự định phải trở thành hiện thực, cũng có những việc không theo ý định càng lại là điều phấn khích. Hơn nữa, chỉ có ở cùng cậu mới khiến tôi có thể nói ra những điều ích kỉ. Từ giờ, cứ hãy mắng tôi đi...."
"Đừng nói những câu như thể là tớ sắp mắng cậu!"
Nhìn vẻ mặt vui mừng bị mắng của cô ấy, tôi thực sự không thể hiểu nổi nữa!
Sau khi trải qua xong mấy cử chỉ như những người yêu kia (một cách miễn cưỡng), bọn tôi quay trở lại lớp học.
Người bạn cùng nhóm, Sena Ajisai chào đón tôi bằng một câu trầm ấm
"Cậu đã về ~"
"Tớ có một câu hỏi muốn hỏi Renako-san. Một người giàu có nhưng ngoại hình không đẹp, hay một người có khuôn mặt đẹp nhưng lại nghèo? Cậu sẽ chọn ai làm người yêu?"
"Ơ, Hở?"
Câu hỏi đột ngột này đến từ cuốn tạp chí trên bàn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười.
"Tớ hỏi là hỏi như thế thôi, thành thật mà nói thì những thứ như giàu hay nghèo không thực sự quan trọng, đúng không? Người tốt nhất là người tử tế và ân cần với tớ."
Cô ấy gửi cho tôi một nụ cười đẹp như thiên thần... Cứ thế này cô ấy sẽ gột rửa mọi bực dọc của tôi và Mai chỉ bằng nụ cười đó.
"À, nhưng tớ có lẽ sẽ thích người trưởng thành hơn là trẻ con."
"À, cậu có hai em trai mà nhỉ?"
"Đúng vậy, chúng thực sự phá phách và điều đó làm tớ khó chịu, nhưng lại rất dễ thương."
Ajisai-san trông như một nàng tiên xinh xắn khi nói điều đó, đáng yêu thật.
Điểm nhấn của cô là mái tóc uốn xoăn với phần mái ngang được cắt kiểu *Đôi cánh thiên thần*. Xung quanh cô ấy được bao phủ một bầu không khí dịu nhẹ, chỉ cần ở trong lớp, tâm trạng sẽ trở nên nhẹ bỗng ngay lập tức.
[ Ghi chú: Tên gọi một kiểu tóc ở Nhật, mọi người search 天使の羽根バング , xem mục hình ảnh là ra kiểu tóc y chang của Ajisai luôn ~]
Trong nhóm của Mai, cô ấy là người tinh ý nhất đám. Nụ cười của cô ấy rất đáng yêu, lại còn tốt bụng với tất cả mọi người.
Cô ấy thực sự có khí chất của một [bạn gái lí tưởng].
Giả sử như Ajisai-san ghét tôi, tôi nghĩ đó là dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Cảm thấy sợ hãi.
"Ajisai-san, sự xuất hiện của cậu khiến tớ thực sự nhẹ nhõm. Ai đó có thể được cậu hẹn hò hẳn là có phúc lắm...."
"Hả? Cậu đột nhiên lại khen tớ như vậy, nhưng cậu cũng chỉ có thể nhìn tớ cười thôi, cậu biết không?"
Với một nụ cười thân thiện, cô ấy đặt tay của mình làm một dấu hiệu hòa bình.
D-Dễ thương quá..... như thiên thần vậy....
Nếu người tỏ tình với tôi là Ajisai-san chứ không phải Mai, tôi có lẽ còn gặp rắc rối hơn. Nhưng không thể.
Ajisai-san là thiên thần của mọi người, không thể độc chiếm cô ấy cho riêng mình được.
Hiện tại, hai bọn tôi đang nói về bộ phim nổi tiếng đang được phát sóng trên truyền hình . Mặc dù vấn đề giao tiếp của tôi rất tệ, nhưng nếu chỉ có hai người thì hoàn toàn có thể dè chừng xoay sở được!
Khi bọn tôi đang nói chuyện thì Mai, mĩ nhân thanh lịch Satsuki-san và cô nhóc Kaho-chan đã quay lại.
Không khí đột ngột trở nên ồn ào.
"Này này, mọi người nghe tôi nói này, Mai được làm thành viên độc quyền của một hồ bơi trong khách sạn đó! Điều đó thật tuyệt vời phải không? Thật tuyệt vời, đúng không? Haa, một hồ bơi tuyệt đẹp! Là hồ bơi đó!"
"Kaho, cậu thích hồ bơi đến vậy sao? Không phải cậu chỉ đang ghen tị à?"
"Chà cũng đúng! Mà cậu không thế à, Saa-chan? Một hồ bơi nước nóng sang trọng! Ghế tựa! Quầy bar! Mai trong bộ đồ bơi nổi bật!..."
"..... Mà đúng là sự ghen tỵ đó, thực sự làm tớ khó chịu. Nhưng nó xứng với cô ấy."
Mai, xung quanh là Kaho-chan và Satsuki-san, họ đang cười nói về chuyện vừa rồi. Với vẻ ngoài trang nghiêm, cô ấy thực sự tỏa ra khí chất của một nữ vương.
Oozuka Mai, Sena Ajisai, Koto Satsuki, Koyanagi Kaho .... và Amaori Renako. Năm người này là người trong nhóm của Mai. Khi bọn tôi đứng cạnh nhau, cứ như những viên tinh thể trong hang động chiếu sáng cả một phần lớp học.
Trông thật là kiêu ngạo. Hãy nhìn những học sinh khác kia, họ đều đang nhìn về hướng này.
Mai là trung tâm của sự chú ý ở bất cứ nơi đâu cô ấy đến, và điều này cũng áp dụng cho các thành viên khác. Tất nhiên, tất cả các thành viên khác ngoài tôi!
Chỉ cần đứng cạnh họ thôi, chuẩn ngoại hình của bản thân cũng được tăng cao vài bậc. Cảm giác họ chỉ cần đi tới đâu xung quanh họ liền toả ra năng lượng khiến người khác vui vẻ. Không giống kiểu tôi thích những cô gái như Mai hơn, gì thì nói những cô gái xinh đẹp làm gì cũng thấy đáng mến hết. Chỉ nhìn họ thôi tôi cũng thấy thích nữa là.
Trong khi tôi đang bận ẩn đi sự hiện diện của mình thì tiếng của Kaho-chan làm cả đám chú ý tới.
"Nèe"
"Nè, tí nữa tan học xong chúng ta đi mua quần áo đi! Quần áo cho hè ấy! Tớ đang muốn mua một ít".
"Không, tôi bận rồi".
"Ôi trời, Satsuki-san, cậu bận việc gì đó hả?"
"Học bài."
Ajisai-san ấn tượng đáp lại bằng "Oa ~" một tiếng . Trong khi đó Kaho-chan trông có vẻ khó chịu khi chỉ nói một câu "Ề" với khuôn mặt đầy tiếc nuối.
"Thôi quên đi! Dù sao cậu cũng có nguyện vọng sẽ trở sinh viên đại học một trường lớn nào đấy rồi! Này mọi người, đi thôi! Đi thôi ~!"
"Phiền phức thật."
"Đồ nhỏ nhen!"
Mai cười cười khi nhìn cuộc trò chuyện hài hước của bọn họ.
"Ngay cả khi cậu học chăm chỉ như vậy, tôi vẫn sẽ là người đứng đầu trong bài kiểm tra tiếp theo thôi."
"Cậu.......Cậuuuu......!!!"
Nhìn Satsuki-san hừng hực sát khí như vậy, trong sâu thẳm tôi cũng cảm nhận được sự tức tối.
"Nghe được đó, tớ cũng đang muốn tìm vài bộ đồ đơn giản. Nè, còn cậu thì sao, Rena-chan?"
"Hả? A, tớ..."
Ajisai bất chợt hỏi tôi như vậy, khiến tôi có chút đứng hình.
"Ta-tấttt, tất nhiên là tớ sẽ đi rồi"
"Ơ, Rena-chan, giọng cậu đang run kìa."
"Đ-đâu cóoo."
Trong lúc tôi còn vung tay giả vờ bình tĩnh, thật cố gắng hết sức giữ nụ cười của mình.
[Đừng bao giờ từ chối lời mời đi chơi của ai đó.]
Câu đó như luật bất thành văn đối rồi.
Mặc dù nên dành thời gian cho nhóm sau giờ học, điều này sẽ khiến cho thanh mana giao tiếp xã hội mình kiệt quệ mất.
Không bao giờ để bất kỳ hành vi tiêu cực nào xảy ra trước mặt họ. Không thể thất bại.
Nhất định sẽ không lập lại những sai lầm cũ nữa.
Tôi đang cố hết sức để giữ nụ cười miễn cưỡng trên môi trong khi đó Mai tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ừm..được đi cùng mọi người thật tuyệt...là điều tôi muốn nói, nhưng mà-"
Mai lườm về phía Satsuki-san, "Satsuki lại bận học."
Satsuki-san có vẻ khá ngạc nhiên. Hiểu rồi, vì nếu cô ấy đi thì mọi người sẽ đi.
Và rồi Mai liếc qua nhìn tôi. Ưm?
"Nhưng thật tiếc quá tôi lại có kế hoạc riêng cho hôm nay rồi. Cho nên, lần sau chúng ta sẽ đi mua sắm nhé."
Như thường lệ, [phán quyết] cuối cùng là ở Mai.
Mọi người đều đã quen với điều này và họ đồng ý. Suy cho cùng, tôi là người duy nhất nhận ra điều đó.
Thực tế là cô ấy đang giúp mình.
Vô tình cô ấy đã bảo vệ tôi bằng quyền lực và lòng tốt của mình.
Thực sự tôi cảm thấy vui khi Mai quan tâm mình đến vậy, thực ra thì cũng hơi phức tạp. Cô ấy tốt với mình như vậy là do cô ấy có tình cảm với mình, lý do lần này thì ra là để mình đánh giá cái biểu hiện cư xử của cô ấy sao...
Không, nhưng mà, ngay cả khi là bạn bè giúp đỡ nhau cũng được mà...? Tôi thấy nó bình thường, hoàn toàn bình thường. Thế thì không sao đâu. Cám ơn Mai nhé! Những xung đột trong đầu có vẻ đã chịu yên tĩnh rồi.
"Kaho, ngày mai chúng ta có một bài kiểm tra mà nhỉ? Tốt hơn hết là cậu nên về nhà và học bài đi. Ngoài ra, Satsuki,nỗ lực của cậu là rất lớn dù cậu sẽ không bao giờ đánh bại tôi đâu. Nhưng, hãy cố gắng lên nhé."
"Tại sao tôi có thể làm bạn với cái người này..."
"Chậc, ..." Ajisai-san cố gắng hạ hoả.
Người ngoài nhìn vào, hai người họ trông như rất khắc nhau, nhưng thực ra hai người họ đã là bạn của nhau từ trước khi lên cao trung. Dù sao thì họ cũng xứng tầm thách đấu với nhau.
Tôi đã nói "thách đấu" nhưng chứ thật ra giống như chỉ một phía bên Satsuki-san, nơi cô ấy luôn thử thách bản thân mình để đánh bại được Mai .... Lúc đầu, tôi hơi sững sờ trước những đối thoại của họ, nhưng bây giờ nó đã trở thành chuyện diễn ra thường ngày , còn trước khi tôi ở đây nữa.
"Hừ ... sao cũng được. Thừa hiểu cậu luôn là loại người như vậy từ lâu rồi."
Satsuki-san thì hừng hực trong khi Ajisai-san đang cố làm dịu mọi thứ bằng tiếng thở dài.
Giễu cợt Mai để bản thân không bị tự phụ xong tự kết thúc nó, đó là phong cách đặc trưng của Satsuki-san.
"Ahahaha ... vậy, hôm nay coi như bể kèo rồi."
Có vẻ như cuộc trò chuyện đã kết thúc, tôi định nói thì Kaho-chan liền cười và nói chen vào
"Vậy thì lần sau chúng ta nhất định nên nhá!"
Miễn Mai là người quyết định cuối cùng, không ai có thể không hài lòng với kết quả. Nó sẽ trở thành một loại tình huống "đúng vậy, không thể khác được". Đó có thể là những gì họ gọi là sự lôi cuốn.
"À, này."
Một lần nữa, Kaho-chan bắt đầu chủ đề mới.
"Hình như là, có chuyện gì đó là lạ giữa Mai và Rena-chan thì phải? Hai người có vẻ thân nhau hơn nè?"
"Hả?!"
Oaa, cô ấy tinh tường thật. Cuối cùng tôi đã phát ra một phản ứng cường điệu.
"K-không có đâu! Bình thường mà!"
"Cách cậu chối bỏ phát hiện của cậu ấy đang làm tôi tổn thương đó."
"Ơ, vậy hả, xin lỗi nha!"
Khi tôi gần như cúi đầu và nhìn cô ấy, trông thấy cô ấy đang cười với tôi. Cô ấy quả nhiên đang mỉa mai tôi thôi!
"Nhìn kìa, nhìn kìa! Họ đang liếc mắt đưa tình với nhau kìa!"
Đ-đưa...tình?!
Thực sự không biết làm thế nào để đáp lời buộc tội của Kaho-chan và bối rối vô cùng. Satsuki-san nhanh chóng gõ đầu Kaho-chan một cái.
"Amaori đang bối rối, không thấy sao. Hơn nữa, cậu xăm xoi Mai quá nhiều rồi.
"Sao trách tớ được chứ? Tớ là fan cứng của Mai đó nha! Nhìn đây, đây nữa! Màu của thần tượng!"
Kaho-chan khoe dải băng trên tóc. Cô ấy trông giống như một cô gái đáng yêu thường xuất hiện trong mấy sự kiện bắt tay cùng thần tượng vậy.
Satsuki-san nhíu mày sâu hơn khi nhìn thấy dải ruy băng màu vàng được cho là giống màu tóc của Mai.
"Rõ cậu ta chỉ là một cái đứa tự mãn như thế kia, thực sự không hiểu thần tượng được ở điểm nào."
"Ể? Mai-chan là một cô gái hoàn hảo, đúng mà ta?"
"Ajisai-san hiểu chuyện phết."
Trong khi Mai cười cùng sự đồng tình đó của Ajisai-san, thì tôi lại đồng cảm hơn với nhận xét của Satsuki-san.
Tôi hiểu rồi, trong nhóm này, người duy nhất hiểu được bản chất thật của Mai là Satsuki-san ... Mà cũng không rõ phải không nữa...
Tôi trở nên bình tĩnh hơn khi hiểu bản chất của nhóm. Đột nhiên, tôi bị ai đó ôm từ phía sau.
"Hya !?"
"Nhưng, đúng vậy thật đó."
Tai tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Mai. Cơ thể lập tức nổi hết cả da gà lên. Trước mặt bọn họ luôn!? À quên mất, lúc nãy cô ấy nói rằng cô ấy không e ngại gì hết!
Mai từ từ vòng tay từ phía sau qua hông tôi rồi cười.
"Renako mới trở thành fan của tôi không lâu."
Giống như nghe sắc lệnh của một công chúa, Ajisai-san chỉ đơn giản là cười, Satsuki-san lạnh lùng chẳng biểu hiện gì, và Kaho-chan thì có vẻ ngạc nhiên. Và hỏi Mai "Gì chứ!?". Trong khi nhìn phản ứng của những người khác, cô ấy hỗn độn nhìn tôi.
Chuyện này cũng giống như chuyện thường ngày thôi, nhưng người duy nhất khác với mọi khi là tôi. Tôi ôm lấy ngực mình hít một hơi thật sâu, Kaho-chan chỉ thẳng về tôi.
"Rena-chan, mặt cậu đỏ bừng rồi kìa!"
Sặc.
Thực sự, cô ấy có vấn đề gì chứ. Tôi lườm mắt nhìn người đang cười ban nãy. Tôi thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại thích tôi nữa....
Tôi là một người không quá tốt và đẹp như thiên thần như Ajisai-san, không sánh được như sự chính chắn và lạnh lùng của Satsuki-san, và cũng không trong sáng đáng yêu như Kaho-chan.
Thực sự không hiểu. Phải chăng đó chỉ là một trò đùa kì công từ những con người tài năng đang đánh lừa tôi chăng, hay Mai chỉ đơn giản là một người quái lạ.
***
"Giải thích đi!"
"Sao thế?"
"Tình huống này là gì? À phải rồi, chính là cái mà [tôi cũng có vài việc riêng cần làm hôm nay] này! Vậy việc riêng đó là đi chơi cùng với tui ấy hả?"
"Đúng chính xác. Cám ơn cậu đã đi cùng tôi ngày hôm nay."
Cô ấy khéo léo khiến tôi phải kết thúc cuộc trò chuyện đó bằng một nụ cười khả ái trong khi tôi vẫn gồng chặt nắm tay nãy giờ.
Nhưng mà, đúng là lúc nãy mình không có từ chối lời mời của cô ấy. Bởi vì, cô ấy cảm thấy vui và mỉm cười hạnh phúc lúc tôi nhận lời mời, nên thực sự không thể từ chối được.
"D-Dù gì thì, ít ra phải nói tớ một tiếng chứ? Tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ đi đến một quán cà phê cơ !?"
"Phải. Mà tôi không biết đi cái nào để đáp ứng tốt yêu cầu của cậu hơn cái này hết."
Cô ấy đặt tách trà của mình xuống trong khi đang mặc bikini.
Bởi vì hiện tại, bọn tôi đang ở hồ bơi bên trong một khách sạn rất sang trọng của Quận Akasaka này.
[Chú thích: Một quận xa hoa bậc nhất Tokyo]
"Cái gì đây trời ơi!"
Một lần nữa tôi không thể không thét lên.
Lúc vừa tan học, cô ấy đã hẹn tôi. Vâng, cái việc riêng hôm nay mà cô ấy nói là tôi....cảm thấy bản thân như bị cô ấy trêu đùa vậy, tôi còn gợi ý chỗ đến hẹn, "Vậy một quán cà phê thì sao?"
Trên thực tế, so với việc đi chơi cùng với năm người thì ít ra lượng mana của tôi không đến nổi quá tổn hao, nhưng đi chơi chỉ với hai người như này thì khiến tôi thực sự lo lắng.
Trên hết, (mặc dù đây chỉ là một buổi trải nghiệm) nhưng đây đúng thật là một buổi hẹn đầu tiên sau tan học của hai thật. Chủ ý của cả hai cũng là muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn, từ những thứ đơn giản nhất, thế nên tôi đã đề xuất đi một quán cà phê.
Mai hỏi: "Café à? Vậy thì, tôi biết một chỗ rất tốt muốn dẫn cậu đến đó" kéo lấy tay tôi đi với một nụ cười như công chúa.
Cả hai đi thẳng đến nhà ga. Tại sao phải đi xa như vậy, ghé vào một quán nào đó ở gần trường là được rồi mà....
Nhưng nếu người đó là Oozuka Mai siêu nổi tiếng vào một quán cà phê bình dân, thì có thể gây ra chuyện chấn động mất.
Vậy thì không còn cách nào khác. Đành đi theo cô ấy vậy. Hiện tại, dù sao bọn tôi cũng đang trong vai trò người yêu của nhau.
"Đến rồi đây." Mai trước một khách sạn rất sang trọng nói.
Thật sự sốc. Đến chân cũng không nhúc nhích được, còn Mai thì thái độ thản nhiên kéo tôi vào.
Cô ấy bước vào khách sạn một cách tự nhiên như thể nó là khách sạn của cô ấy vậy. Cô ấy quét bằng một cái thẻ đặc biệt của mình ở thang máy, rồi bọn tôi đến tầng dành cho thành viên VIP.
Tôi chỉ từng thấy một cái gì đó giống thế này, trong mấy phim mà một đám người mặc vest đi đi lại lại trong hành lang. Mặc dù Mai mặc đồng phục học sinh nhưng không có cảm giác khó chịu gì cả. Tôi là người duy nhất trong đây cảm thấy lạc lõng.
Khu hồ bơi trong nhà này, đa phần là những cô gái lộng lẫy xinh đẹp, hoặc nhìn như kiểu chức vụ ít nhất là giám đốc hay có khi cao hơn, và ở bên kia cũng có một người ngoại quốc với phong thái tuyệt vời...
"... trong đây có rất nhiều người giống Mai."
Mặc dù đây là một quán cà phê bên hồ bơi, nhưng những chiếc ghế là những chiếc sofa êm ái.
Điều này thật tuyệt vời ... nhưng chúng sẽ chống thấm nước sao...?
"Trà hoa hồng từ quán cà phê này thấm vào cơ thể rất tốt sau khi bơi."
Khi tôi nhìn vào menu, đến giá cũng không liệt kê cụ thể.
"Ơ .... cái này bao nhiêu đây ...? Nhưng chắc chắn không có giá 2.000 yên một cốc đâu nhỉ...?"
"Chỉ cần cậu là thành viên, các dịch vụ này đều miễn phí. Lần tới, tôi sẽ làm cho cậu thẻ thành viên để lần sau cậu có thể tự đến và tận hưởng thời gian bất cứ lúc nào."
"Chắc tớ sẽ bị dày vò đến chết quá!"
Do phản ứng thái quá của tôi, vô tình tôi lại nhìn vào bộ đồ tắm Mai đang mặc mà trước đó đã cố tránh đi.
Hơ....
Cô ấy mặc bộ bikini mang tông màu đỏ sáng.
Thân hình cô ấy thon thả không hề có mỡ thừa nào. Có vẻ như Mai cũng nỗ lực để giữ vóc dáng cân đối này.
Nhìn vào dáng mặc bikini của cô ấy như thế này, nó làm tôi liên tưởng đến mấy con búp bê hồi nhỏ của mình...
"Không giống người Nhật không nói gì, nhiều như còn không giống người bình thường chút nào...nếu cậu có đôi tai nhọn như tiên tộc cũng chẳng thành vấn đề."
Lúc nãy tôi còn phản đối việc cô ấy thay đồ bơi, nhưng sau khi nhìn thấy cơ thể này, tôi thấy nên làm thật.....cô ấy trông rất tuyệt với bộ đồ bơi đó.
Tôi đặt tách trà hoa hồng cô ấy đề xuất cho tôi lên miệng, u woaaa, trà này ngon thật sự...
Lúc đầu nghĩ cứ thế này sẽ không hợp vị với một người nghiệp dư như tôi, nhưng loại trà này thực sự rất ngon và dễ uống. Nếu được, tôi có thể uống nó mỗi ngày thế này.
Cơ mà khoan, đây không phải là thứ xa hoa đắt đỏ sao!
"Dù sao thì cậu cũng nên thay đồ bơi đi chứ, Renako?"
Cuối cùng cô ấy cũng hỏi về chuyện này.
"Nếu cậu là thành viên, cậu có thể chọn lựa miễn phí hàng trăm mẫu áo tắm khác nhau. Cậu mặc đồ bơi chung với tôi, chẳng phải tuyệt hơn không?"
"Tớ- Tớ đến để quán cà phê không phải để bơi !"
"Thay vì vào một quán cà phê đơn giản thì một quán cà phê hồ bơi nghe ra sang chảnh hơn, cậu không thấy vậy sao?"
"Làm ơn đừng có so sánh kiểu một chiếc bánh mì thịt với món cà ri như vậy!"
Nhưng thực tế thì mặc đồng phục trông kỳ quặc hơn ở những nơi thế này. Người cảm giác xấu hổ duy nhất ở đây là tôi. Nhưng hơn hết là...
Mai với cơ thể hoàn mĩ đang ở đây, nên không thể nào chỉ mặc đồ bơi được!
"Vậy hửm? Chà, mà thôi. Dù sao tôi cũng đang không có hứng để bơi."
"Nhưng cậu đã thay đồ rồi còn gì."
"Bởi vì, nếu tôi xuống nước thì buộc phải cột tóc lên, đúng chứ? Nếu tôi làm vậy, buổi hẹn hò của chúng ta sẽ trở nên công cốc mất."
"...À, quên là là cái luật đó."
Hiểu rồi, thế nên cô ấy không xuống nước để bảo vệ nguyên kiểu tóc đó.
Cô ấy nâng tách trà ưa thích của mình lên và thưởng thức mùi hương của nó với nụ cười tao nhã.
"Đó là lý do tại sao chúng ta nên tận hưởng khoảnh khắc chỉ có tôi với cậu này đi. Khoảng thời gian quý giá của riêng đôi ta."
"Aaaa, thôi được rồi..."
Tiếng nước là âm thanh duy nhất xung quanh bọn tôi. Thời gian bọn tôi dành cho nhau cứ bình yên trôi đi như vậy. So với lúc ở lớp, cảm thấy bọn tôi như đang ở chiều không gian hoàn toàn khác.
Nhưng tôi không ghét điều này. Ngắm nhìn vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của Mai trong trang phục áo tắm, tôi như không thể rời mắt khỏi dáng người đó của cô ấy.
Những vất vả, mệt mỏi, mọi thứ đều tan biến bởi cảm giác mà trà hoa hồng mang lại.
Thật bực mình, nhưng nó giúp tôi bình tĩnh lại. Đúng như mong đợi từ một nơi mà cô ấy đã giới thiệu với một sự tự tin rất lớn. Trong khi dùng tay ôm lấy chiếc cốc, tôi từ từ mở miệng.
"......Cảm ơn cậu"
"Hử? Gì vậy? Ngạc nhiên nha. Cậu dễ thương thật đó, Renako."
"N-ngốccc"
Tôi làu bàu che giấu đôi môi của mình dưới tách trà.
"Bởi vì... tớ nên nhận ra rằng mọi thứ thật là tốt, và tôi sẽ không bao giờ có thể đến được những nơi thế này nếu không có cậu... Chính vì thế nên, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây... cảm ơn."
"Fufufu."
"Cậu cười cái gì......"
"Bỏ chuyện đó sang một bên, nếu tôi có thể làm cho cậu thấy hạnh phúc đến vậy, thì việc làm người yêu của nhau cậu sẽ còn được nhận nhiều thứ hơn thế nữa, đúng chứ?"
"Vâng, vâng... Tớ thực sự rất biết ơn. Và cái điều duy nhất ở đây của tớ là biết ơn cậu,Hừmm."
Thực sự là rất bực mình, nhưng lần này tôi sẽ để cô ấy tận hưởng sự khoá chí này....
Nhìn chằm chằm vào hồ bơi trước mặt. Nó rất rộng lớn với làn nước trong vắt. Những chiếc đèn đó có vẻ như sẽ được bật lên khi trời tối.... Từ giờ mình sẽ dành nhiều thời gian như thế này với Mai. Rồi tôi sẽ thay đồ bơi và bọn tôi sẽ chơi đùa cùng nhau dưới nước. Nghe có vẻ như ... một kế hoạch hấp dẫn ....nhỉ.
**
"Vậy, mai gặp sau nhé."
"Aa, mai gặp. Tôi không đưa cậu về được tận nhà, nó sẽ ổn chứ? Cùng hướng mà, đúng không?"
"Không sao đâu. Đến đây là được rồi."
Bọn tôi đứng trước cổng soát vé ở ga tàu Akasaka. Có vẻ như cô ấy đã gọi xe đến đón. Quả nhiên, không thể để cô ấy làm gì nhiều hơn được, dù sao thì cô ấy cũng đã tiêu rất nhiều tiền của mình rồi.
"Tôi hiểu ... vậy thì, chúng ta tạm chia tay tại đây vậy."
Cô ấy nói vậy, ngay cả một đứa kỹ năng đọc tâm trạng kém như tôi, vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút cô đơn và buồn bã từ một siêu nữ thần của trường.
"Ngày mai buộc tóc đi, đến lúc vào vai bạn thân rồi đó."
"Aa, cũng đúng. Dù tôi vẫn chưa mãn nguyện, nhưng tôi sẽ buộc tóc lên vì hôm nay đã rất vui."
Vỗ nhẹ, vỗ nhẹ. Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng bàn tay ấm áp với thái độ vô tư của mình.
Để tránh gây chú ý cho người đi đường, bọn tôi đứng ở khuất một góc đường. Nhưng mọi người vẫn còn có thể trông thấy. Từ nãy đến giờ, Mai liên tục nhận được nhiều ánh nhìn săm soi từ người khác.
"Ưm, đừng..."
Những ngón tay mảnh mai của cô ấy di chuyển về phía cằm tôi. Giống như đang trân trọng một viên ngọc quý, dùng tay đưa lên cổ tôi bằng một cử chỉ tinh tế.
Khuôn mặt cô ấy ngày càng gần hơn, y như một thợ săn đã thản nhiên thành công trong việc tóm gọn con mồi của mình, cô ấy dễ dàng khống chế chuyển động của tôi bằng những cái va chạm.
Nhưng tôi đã cố bằng cách dùng tay che ngang giữa môi chúng tôi. Tôi nhìn Mai chằm chằm.
"...Chúng ta thậm chí còn chưa đi chơi được một tuần mà cậu lại muốn hôn rồi? Tớ không có dễ dãi được tới vậy."
Tôi cố từ chối, cô ấy thì đáp lại bằng cách khép hờ mắt. Ngay sau đó nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cô ấy dễ dàng phá vỡ phòng ngự của tôi.
"Hyaaaa!"
Không có chút phòng bị nào trên môi tôi nữa, khuôn mặt cô ấy đang tiến lại gần hơn.
Đợi đã, đợi đã, đây đã, Mai ー
Ngay trước khi chúng tôi chạm vào nhau, Mai dừng chuyển động của mình.
"... Hể?"
"Cưỡng ép không phải là sở thích của tôi. Tôi sẽ cố kiềm chế bằng cách này."
Mai đưa mặt lại gần và đặt một cái hôn lên mũi tôi.
Âm thanh của môi chạm vào mặt, khiến cơ thể tôi không tự chủ mà di chuyển.
"!?"
TVội lùi lại và đưa hai tay che miệng. Cái..gì..vậy...
Ở chỗ này! Đôi môi của cô ấy! Là nụ hôn! Ngay tại đây!
"Renako thực sự rất đáng yêu."
Không phải! Không phải như thế đâu! Sự bối rối này không phải do nụ hôn đó! Hơn nữa, nó chỉ ngay mũi! Còn nghĩ có thể cản cô ấy dừng lại nhưng hoá ra vẫn bị tấn công như vậy! Không thể tin được!
"Dù sao cũng không phải...không phải vậy!"
Cô ấy tắm cho tôi bằng một cảm xúc như vậy, khiến tôi như con vịt lạc giữa hồ nước mênh mông. Những lúc chúng tôi đối mặt với nhau thế này tôi nhận ra cô ấy quá cứng nhắc và bảo thủ. Tôi đang dần mất đi sự tự tin để đấu với cô ấy.
Đầu mũi của tôi có cảm giác nóng như thiêu đốt.
"Dù sao đi nữa, lần sau cậu trở thành là bạn thân của tớ đi! Tớ sẽ chỉ cho cậu những cái thú vị của việc trở thành bạn thân!"
Để che đi cái nóng trên mặt, vừa trừng mắt tôi vừa hừm một tiếng với cô ấy. Nhưng cảm giác như cô ấy thích thú chuyện này.
"Tôi sẽ rất mong chờ đó nha. Tôi sẽ hưởng thụ cái kế hoạch mà cậu đã lên cẩn thận đó. Lúc đó là lúc tôi tận dụng lợi thế của mình với tư cách một bạn thân của nhau ."
"Nó không phải là buổi hẹn hò gì đâu! Mà khoan, một chuyến đi chơi giữa những người bạn thân cũng được gọi là một buổi hẹn hò nhỉ, mặc dù nó bình thường hơn.Aaaaa, con gái rắc rối thật!"
"Vậy thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta trở thành người yêu của nhau đúng không? Tiếp tục cứ chuyển đổi qua lại giữa hai mối quan hệ thế này thực sự phiền phức, cậu có nghĩ vậy không?"
"Không vấn đề gì hết! Cậu lắm chuyện quá! Cứ vậy đi, làm bạn là tuyệt nhất! Tớ sẽ cho cậu thấy!"
Mai cũng chỉ còn biết nhún vai. Cuối cùng tôi cũng chỉ cư xử như một đứa con nít. Thật là thảm hại...
"Fufu, vậy thì, Renako. Hôm nay tôi thực sự rất vui. Tôi cũng mong đợi cái kế hoạch kia của cậu lắm đó."
"Nhất định rồi! Tớ phải lên tàu rồi. Gặp sau nhé!"
"Gặp lại cậu sau....yêu cậu, Renako. Lần sau chúng ta sẽ hôn nhau, và nó sẽ là ở môi nhé."
Cô ấy khẽ nhẹ vào đầu mũi tôi rồi quay đi. Tôi vẫn chết trân tại chỗ cố gắng để mặt không đỏ hơn.
Aahhh! Cái con người này! Thiệt tình!
Tôi tiếp tục bước lên tàu. Hôm nay cô ấy thực sự chiếm được tôi.
Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy từ phía sau, khiến tôi có cảm giác như đang yêu cô ấy vậy, do đó tôi quyết dùng ý chí của mình quay người bỏ đi.
Mệt mỏi. Tôi đã sử dụng hết mana của mình, thực sự kiệt quệ .
Đúng như tôi nghĩ, là người yêu của nhau thật ngột ngạt.
Cứ phải bẽn lẽn, xấu hổ, ý tứ các kiểu không thoải mái.
Mấy cái đó không vui chút nào.
"...Cứ đợi đi, Mai. Tớ sẽ cho cậu thấy niềm vui khi chúng ta là bạn thân của nhau."
Tôi nói điều đó bằng một giọng rất nhỏ để không ai nghe thấy. Tinh thần cũng được sạc lại rồi.
Như thể bị cuốn vào nước cờ của cô ấy. Mình sẽ cho cậu thấy, Mai!
*****
Vài lời của dịch giả: Thực sự thì bản eng người ta dịch thuật khá cứng, nhiều tình tiết bị thiếu và sai, dịch được một nửa thì thua, sau đó mình đã mua bản raw trên bookwalker bằng paypal để dịch đối chiếu song song, cuối cùng cũng dễ dàng hơn.
Cũng đừng quá trông mong cái câu văn sẽ được mềm mại của mình, với một đứa tiếng anh cũng không khá, ngữ văn trên trung bình, còn tiếng Nhật mới bập bẹ tới trình độ N3 như mình nha!
Tốc độ vẫn như cũ, mỗi tuần mình ra một chương ^^
Nhận xét