Volume 1_Chapter 4: Bên cạnh Mai sao, quả nhiên là chuyện không khả thi mà! (*mà hình như khả thi á)
Mới thứ hai đầu tuần mà thời tiết sáng giờ thật âm u, cảm giác nặng nề ở lồng ngực của tôi không vơi đi được.
Dù đây là tuần cuối cùng của tháng sáu rồi, nhưng tình trạng giữa tôi và Mai khá căng. Thật là rầu mà...
....Kể từ vụ hôm đó.
Lúc rửa mặt, tôi không thể không tránh được cái cảm giác những ngón tay của cô ấy lưu lại trên cơ thể mình, hoặc cơn râm rang trong lòng bàn tay tôi khi tát cô ấy.
Hiểu rồi. Lỗi của tôi.
Mặc dù cô ấy là người khai màn trước của vấn đề này, và tôi thừa nhận rằng mình đã qua trớn khi ra tay như thế. Hơn nữa, cô ấy là một người mẫu, thật không tốt nếu làm hỏng đi vũ khí nhang sắc đó.
Nhưng mà, phải xin lỗi, dù cô ấy là người đã làm chuyện không đứng đắn với cơ thể mình....
Sao cũng được. Ít nhất những lần sau để cẩn thận hơn tôi sẽ trang bị cho mình chế độ chiến đấu tốt nhất. Cũng như việc chỉnh chu đầu tóc lại gọn gàng và đi học vậy.
Mặc tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến của hai đứa tôi, nhưng sáng nay Mai vẫn không đến trường. Cô ấy thực sự làm rối loạn nhịp điệu của tôi rồi.
....không biết liệu cô ấy còn đang bận rộn với việc của mình hay không nữa.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi vẫn ăn bình thường cùng với mọi người. Vừa nhai bánh mì vừa thả hồn đi lơ lửng.
Khi nhìn Ajisai-san đang lấy hộp cơm tự làm ra, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn....Giờ mới nhớ lại, hôm đó sau khi Ajisai-san rời đi, sau tất cả tôi đã vật lộn với Mai ...
Satsuki-san vẫn ít nói như mọi khi, ngược lại giống như sử dụng năng lượng của mình, từ sớm giờ trông Kaho-chan trông rất vui vẻ.
"Kaho-chan, có chuyện gì vui hả?"
"Hehehe, vậy là cậu nhận ra rồi hả, Ajisai-chan? Hôm nay sau khi tan học, fufufu."
"Aa! Có mùi lãng mạn kìa---"
"Đó là một bí mật đó nha!"
Khi tôi nhìn họ, ngay lập tức tôi nghĩ về chuyện của hai đứa. Tự hỏi liệu mối quan hệ của bọn tôi có thể được giải quyết và bọn một lần nữa được tận hưởng khoảng thời gian ấy không.
....Không biết nữa, nhưng thực sự muốn mối quan hệ giữa bọn tôi trở lại như trước kia.
Giống như trước đây sao....kiểu quan hệ đó là gì nhỉ? Bạn bè trong nhóm? Bạn thân? Hay là...?
Tuy nhiên, liệu tôi có thể xin lỗi được hay không, khi đầu đang rối như tơ thế này...
Không hiểu sao tôi cứ băn khoăn và ngờ vực đủ thứ. Cái kỹ năng giao tiếp kém cỏi này thiệt là!
Khi đang nghĩ ngợi linh tinh trong đầu mình, thì đột nhiên.
"Này, Amaori."
Trong lúc đang ở một mình, thì Satsuki-san lại gần tôi.
"Sau giờ học có rỗi chút không?"
Ơ, hiếm thật đấy.
Thực sự thì tôi không có tâm trạng để đi đâu hôm nay cả...Nhưng lại không thể từ chối lời mời của ai đó.
Đau dạ dày ghê nơi.
Nhưng khi tôi nhìn vào mắt cô ấy, đó không phải là cái ánh mắt khi rủ rê bạn bè đi đâu đó chơi. Nó trông như một viên đá cẩm thạch vậy, không hề có bất kỳ cảm xúc nào.
"Nói chuyện liên quan đến Mai."
"Hả?"
Không nói gì, cô ấy cứ nhìn tôi với bầu không khí bí ẩn đó. Những vết đen trong tim tôi ngày càng lan rộng hơn.
"Tan học, trên sân thượng."
Đó là bí mật của tôi và Mai cơ mà.
Hơ...lẽ nào Satsuki-san đã biết rồi ?!
_____
Cửa hướng lên sân thượng không có khoá. Mặc dù không có ai khác ngoài Mai và tôi được cho là có chìa...
Tôi rụt rè đặt tay lên nắm cửa.
Từ từ mở cửa và nhìn quanh sân thượng, thứ duy nhất chào đón tôi chỉ là bầu trời đầy mây kia.
....Cô ấy vẫn chưa đến sao?
"Cậu biết gì không? Thật ra chìa khoá sân thượng vốn từ lâu không có thay rồi, nên có thể làm thêm bao nhiêu chìa tuỳ thích."
Nghe thấy giọng nói, tôi dáo dát nhìn quanh sân thượng. Satsuki-san điềm đạm đi ra từ phía sau tháp nước. Với mái tóc đen tuyệt đẹp và đôi mắt lạnh lùng, cô ấy giống như một phù thuỷ bước ra từ bóng đêm vậy.
"Sao cậu lại nấp ở đó..."
"Tôi không muốn có bất kì hiểu lầm nào, việc có ai đó nhìn thấy chúng ta."
"Hiểu lầm chuyện gì chứ?"
"...Ai mà biết."
Cô ấy trả lời rất điềm nhiên.
Thông thường, cô ấy đều trưng ra một cuộc trò chuyện đúng kiểu xã giao đơn thuần, nhưng nhìn vào hành động bây giờ của cô ấy, có vẻ như không có ý định nói chuyện bình thường với tư cách là bạn bè...
Ơm, có lẽ nào cô ấy ghét tôi ? Nghĩ đến khả năng đó khiến tự bản thân rùng mình một cái.
"D-dù sao, có cần phải đặc biệt gọi tớ đến tận đây không?"
Ý của cô ấy rất mơ hồ, cuối cùng tôi đã sử dụng kính ngữ để hỏi Satsuki-san. Có vẻ như cô ấy không thèm để ý đến, vẫn điềm tĩnh đi về phía hàng rào.
"Tự sát hụt."
Từng lời từng chữ đó khiến cơ thể tôi phản ứng.
"Giao kèo giữa người yêu và bạn bè."
"Ummm."
"Cà phê hồ bơi, quãng trường Odaiba, cho đến trú mưa trong khách sạn."
"Sao cậu lại biết hết những điều đó vậy?!"
Tầm nhìn xuyên thấu ? Cô ấy có là phù thuỷ thật sao?
Satsuki-san bật ra tiếng cười nhẹ và quay người về phía tôi. Mái tóc dài của cô ấy đung đưa trong cơn gió. Ngay lúc đó, dù chỉ một lúc ngắn thôi, trong đầu tôi hiện lên hình bóng cô ấy đang nhảy nhót cũng với Mai.
Khi chỉ có hai bọn tôi, cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật, vẻ đẹp của Satsuki-san mới thực sự xứng để sánh vai cùng Mai.
"Vậy, tôi tự hỏi làm thế nào?"
Vẻ đẹp của cô ấy thật trêu người, cảm thấy như mình sẽ bị đốn ngã nếu cố chạm vào vậy. Tôi sửng sốt trước sự xuất hiện của cô ấy.
"S-Sao có thể, cậu theo dõi tớ sao sao...?!"
"Ổn không vậy? Tôi nghĩ là cậu bị lây cái thói tự tin thái quá của cậu ta rồi đó."
"Vậy là cậu theo dõi Oozuka-san hửm?"
Cô ấy thở dài thườn thượt như mất hết niềm tin vào nhân sinh này.
"Hôm qua, cậu ta đã đến nhà tôi, kể cho tôi nghe hết mọi chuyện."
"Mọi chuyện?!"
"Vừa khóc vừa kể."
"Khóc ?!"
Ra là, cô ấy cũng biết khóc...
"Cái con người đó đã khóc đấy. Cậu ta sẽ không biểu lộ điều đó ra với bất kì ai khác ngoài tôi."
Cô ấy trả lời một cách thản nhiên như thể biết tất cả những suy nghĩ trong tâm trí tôi vậy. Thật đáng sợ.
"Nhờ ơn thế mà tôi bị thiếu ngủ trầm trọng...Tất cả là lỗi của cậu ta.."
Mắt cô ấy tràn ra một luồng sát khí đáng sợ rồi trở lại như cũ. Tôi định xin lỗi cô ấy, nhưng lúc này nếu thực sự làm vậy, chỉ có thêm dầu vào lửa mà thôi...
"Ừm...sao cậu ấy làm vậy..."
"Tôi đoán là cậu ta chỉ muốn có ai đó nghe mình kể lể thôi."
"Vì sao..."
Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Hở. Cô ấy đã nói mọi thứ với Satsuki-san rồi sao?
"M-mọi thứ..Ưm, cậu ấy đã nói với cậu, kiểu, tất cả luôn ấy hả?"
"Tôi đã nói còn gì."
Cảm thấy như máu của mình đang bị rút sạch ra khỏi cơ thể.
Tất cả mọi thứ, kể cả những việc bọn tôi đã làm, cô ấy đã nói hết với Satsuki-san luôn rồi sao?
Này là đang đùa nhau, đúng không?
Đúng như tôi đoán, Satsuki-san cũng lúng túng nhìn sang chỗ khác
"...C-cậu không cần phải lo ngại về điều đó. Sở thích của cậu là gì, thì kệ cậu. Cho dù là giữa hai đứa con gái đi nữa cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao tôi cũng không có thành kiến với vụ này..."
"Không phải là vấn đề đó! Mà khoan, vậy cũng không đúng! Là vì tớ không thể từ chối cậu ấy..."
"Chà, ra là sự thật."
"Hở?"
"Cậu ta nói với tôi. Rằng thừa nhận mình đã làm điều gì đó khiến cậu tổn thương."
"...Mai."
Khi cô ấy nghe tôi gọi Mai bằng tên, vai của Satsuki-san có hơi giật và cô ấy nhướng mày nhìn tôi.
Sau đó thở dài một hơi.
"Cậu ta nói với tôi rằng thật đáng sợ khi bị tấn công bởi một người mà thậm chí mình còn không thích. Bảo rằng mình quá càn rỡ. Cậu ta đã quá tự tin khi nghĩ rằng ai cũng thích mình... Thật ngu ngốc phải không? Cậu ta nghĩ vậy đó."
"..."
Nghe những lời tự trách mình của cô ấy, tôi không khỏi thấy nhói đau trong lòng ngực. Là vì tôi không thành thật với cô ấy. Nên đó là lý do tôi lại làm cô ấy tổn thương đến như vậy.
"Lúc tôi lắng nghe cậu ta, có một chuyện luôn khiến tôi khó chịu."
Không lãng phí một phút giây nào, cô ấy nheo mắt nói với tôi.
"Tại sao lại là Amaori?"
Gió đột ngột thổi mạnh hơn, đám mây dày từ từ trôi đi xa để lại tia nắng xế chiều rọi lên hai đứa tôi.
Satsuki-san di chuyển cánh tay đặt lên má, cô ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đã luôn nghĩ về điều này, nhưng khi ai đó nói điều đó thẳng trước mặt tôi như vậy, liền cảm thấy như có gì nhói ở ngực.
Mắt của Satsuki-san đang dò xét tôi tựa như một chiếc gương ma thuật có thể nhìn thấu được tâm can của ai đó.
"Amaori đơn giản, luôn thận trọng thái quá với người khác, trình độ, thể chất, khuôn mặt, phong cách, mọi thứ đều ở mức trung bình. Cũng không có xuất thân từ một gia đình đặc biệt nào."
Thực sự thẳng thắn quá.
Tôi cá rằng từ trước đến giờ cô ấy đã luôn nghĩ như vậy. "Không thể nào tránh được vì chúng ta ở cùng một nhóm, nhưng tôi vẫn sẽ không chấp thuận sự hiện diện của cậu." đó là những gì cô ấy nghĩ, tôi chắc chắn.
"Ừm."
Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ra vậy."
Bởi vì đó là điều hiển nhiên mà.
Mai và Ajisai-san thì thân thiện, nhưng Satsuki-san thì lại bình thường. Ngay từ đầu tôi cũng nhận ra được, đây không phải nơi tôi thuộc về.
Thấy tôi không phủ nhận lời cô ấy, Satsuki-san có vẻ không hài lòng nhìn tôi cau mày.
"Nếu là cậu ta, tôi cá là có thể thoải mái lựa chọn bất kì ai, ai đó tốt hơn cậu. Trong công việc cậu ta biết rất nhiều người nổi tiếng. Nếu như muốn một người là bạn cùng lớp, thì tôi nghĩ một người như Ajisai có lẽ phù hợp với cậu ta hơn."
"Vậy còn Satsuki-san?"
"...Cậu đưa cả tên tôi vô đó luôn hử."
"Ơ, xin lỗi."
Tôi nghĩ là mình vừa giẫm phải một quả bom rồi.
Satsuki-san bước lại gần tôi một bước. Với một lời nói mạnh mẽ, như một mũi kim, nó xuyên qua cổ tôi một cách không thương tiếc.
"Cá nhân tôi, thì không biết cậu ta thế nào, nhưng đối với tôi, thực sự coi và tôn trọng cậu ta như một người bạn thôi. Vì thân với tôi nhất, cho nên tôi biết được cậu ta đã nổ lực như thế nào để đạt được mọi thứ trong cuộc sống này."
"...."
"Thế nên, khi tôi phát hiện ra sự thật cậu ta lại chọn một người nhàm chán, tôi không thể ngăn mình tiếp tục tự hỏi tại sao. Tất nhiên tôi cũng đã hỏi cậu ta sao lại chọn Amaori? Và khi nghe được câu hỏi đó, cậu ta---"
Đúng vậy, tôi đã biết câu trả lời của cô ấy rồi.
Trong lúc trả lời câu hỏi của Satsuki-san, chắc hẳn cô ấy đã nhẹ nhàng mỉm cười, giống như cơn gió xuân vậy.
"[Tôi cảm nhận rằng, cậu ấy chính là định mệnh của tôi], cậu ta đã nói vậy đấy."
Tôi nhớ lại lời cô ấy nói, cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn tôi không phải là định mệnh, mà là khoảng khắc cô ấy ở bên tôi ngày hôm đó, chính là thứ mà cô ấy xem như định mệnh của mình.
Satsuki-san, người đang đứng trước mặt tôi đang toát ra một áp lực lớn như một vị thần hộ mệnh vậy, nhưng.
Tôi cũng có vài điều muốn nói.
"Thật ra tớ cũng nghĩ vậy. Người như tớ chắc chắn không thích hợp để bên cạnh cậu ấy."
Đây là một điều quá rõ ràng để nhận ra.
"À, chuyện này hiển nhiên."
Satsuki-san cũng đồng ý như vậy.
Lời đáp lại đó khiến tôi vô tình lên tiếng.
"Ơ?"
"Tôi đâu phải là một kẻ ngốc? Quá dễ để nhận ra khi mọi người bên cạnh nhau. Amaori rất cẩn thận những hành động của mình với mọi thứ xung quanh, giống như một con rùa thích rụt đầu vào vỏ. Dù không nhất thiết phải làm vậy vì chẳng có ai ăn thịt cậu ta cả."
Thực tế, cảm thấy như cô ấy sắp muốn nuốt mất mình tới nơi vậy. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể nói ra được rồi.
Tôi rụt rè hỏi lại cô ấy.
"Umm. Đúng như tớ nghĩ, cậu không thích đúng không? Về chuyện tớ và Mai ấy."
"....Gì, <đúng như tớ nghĩ> là sao?"
Cô ấy lộ ra vẻ mặt bực tức, hơ. Mình đã nói gì sai sao?!
"Điều tôi đang nghĩ, chính là thấy bản thân không liên can gì tới quan hệ của hai người mới đúng. Tôi không có rảnh đến mức nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng Oozuka Mai đã lôi tôi vào chuyện này, nên điều tôi muốn nói là, nếu cậu tỏ ra hờ hững trong mối quan hệ này và làm tổn thương cậu ấy. Sẽ khiến tôi khó chịu đấy."
Satsuki-san tiếp tục lời của mình.
"Nhưng cậu không thể làm được mấy chuyện như vậy đúng không? Tính cách cậu không đủ khả năng làm được điều đó."
"Satsuki-san, cậu biết về tớ rõ quá ta..."
Cô ấy có sở thích quan sát người khác ư...?
"Miễn nhiều chuyện."
"Sao cậu biết tớ nghĩ gì chứ!? Thật đáng sợ!"
Nhưng qua tình huống thế này, tôi cảm thấy mình cũng dần hiểu cô ấy hơn...
Satsuki-san rất xinh, cô ấy cao ráo, có một biểu cảm lãnh đạm,ngay từ đầu đã là như thế rồi, nhưng...ngay cả như vậy, cô ấy thực sự đã lưu tâm đến mọi thứ xung quanh mình.
"....có lẽ Satsuki-san, cậu không tức giận đúng không?"
"Tôi đang vô cùng bực tức đây. Chỉ vì vấn đề yêu đương ngu ngốc của cậu mà thời gian ngủ và học của tôi bị giảm đi."
"Nên giờ cậu muốn giận cá chém thớt sao?"
"Một nửa thôi. Nhưng mà cậu đã hiểu rồi phải không?"
Rốt cuộc tôi cũng nhận ra cảm giác ở vị trí của cô ấy, và tôi nên đối mặt với cảm giác này thế nào đây.
Không phải cô ấy có cảm giác như muốn đẩy tôi từ sân thượng xuống. Tôi nghĩ mình đủ tốt để với làm dịu được chuyện này....là lắng nghe sự cằn nhằn từ cô ấy....có lẽ vậy.
Ra vậy. Tôi sẽ hỏi Satsuki-san chuyện này.
"Mà, cậu thấy đó. Tớ không thể hiểu. Cậu ấy muốn gì, và tìm kiếm điều gì ở tớ...không hề biết. Thế nên, cuối cùng tớ đã đối mặt một cách nửa vời và làm tổn thương cô ấy."
"Ấy là do bản thân cậu, Chẳng phải sao? Cậu ngốc à?....Là những gì tôi muốn nói, nhưng ---"
Giống như cô ấy đánh vào đúng điểm chí mạng mà tôi chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác.
"...Tôi hiểu cảm giác đó. Cảm giác khi cậu lạc lõng và không thể hiểu được mình."
"Cậu đã bao giờ cảm thấy như vậy trước đây chưa?"
"Tất nhiên. Dù sao chúng ta cũng chỉ là học sinh năm nhất."
Đó là một nhận định khách quan nhỉ....
"Tớ luôn coi cậu như một người tinh tế, giống như một người có thể kiểm soát mọi thứ từ đầu tới chân, kể cả chuyển động của những sợi tóc..."
"Nghe lí tưởng quá chứ, nhưng tôi cũng chỉ là một người. Không phải là Oozuka Mai."
"Mai vẫn là một con người đó thôi?!"
"Không, cậu ta thuộc chủng tộc Oozuka Mai."
Hình như tôi đã nghe câu này trước đây... đó chính là điều tôi từng nghĩ...
Tự nhiên cảm thấy một Satsuki-san nghiêm khắc kia gần gũi hơn trong trí tưởng tượng của mình rồi. Mặc dù là về Mai, bọn tôi cũng cảm nhận như vậy. Trên thực tế thì tôi là một người bình thường, còn Satsuki-san là bạn thân nhất của Mai...
Hơn hết, cô ấy cũng thừa nhận mình là bạn của Mai, chắc chắn cô ấy không phải là người xấu. Vậy điều tôi nên làm là...
"Ừm, Satsuki-san, quả nhiên tớ nên xin lỗi cậu."
"Về chuyện gì?"
"Bởi vì tớ để làm tổn thương một người bạn quý giá của cậu."
"Ưmm...."
Cô ấy cau có khi nghe lý do đó, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là vì cô ấy tức giận. Chỉ là đang cố gắng che đi sự xấu hổ của mình.
"Tớ cũng nên xin lỗi Mai vì đã tát cô ấy, không biết là có được cô ấy tha thứ hay không nữa, nhưng tớ sẽ cố gắng bù đắp hết sức có thể."
"...Tôi hiểu rồi."
"Thế nên, nếu cậu bây giờ biết cậu ấy đang ở đâu, xin hãy nói cho tớ biết."
Satsuki-san giữ tóc của mình khỏi cơn gió đang thổi. Hình ảnh phù thuỷ bóng đêm không còn nữa, người đứng đó chắc chắn là một người bạn mà tôi đã gắn bó suốt hai tháng nay.
"Cậu đã thay đổi rồi Amaori."
"T-Thật không?"
"Trước đây, cậu đã hạ thấp bản thân quá mức, tôi không phải ghét phần đó của cậu...Nhưng bây giờ, cậu có chút giống Mai. Nếu muốn một cái gì đó, cậu sẽ muốn có được nó bằng mọi cách."
"Hả, không thể nào?!"
Tôi hoàn toàn hét lên vì sự không bằng lòng của mình.
Lần đầu tiên, vào lúc đó, tôi đã thấy Satsuki-san cười. Giống như đang tận hưởng trạng thái lúng túng của tôi, rồi nở ra một nụ cười trêu chọc.
"Đừng lo, khi có cậu trong nhóm, thì cậu vẫn bình thường như chính mình thôi. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cuộc trò chuyện với cậu như vậy. Có dịp nói chuyện với nhau, mà nếu từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi nói còn cậu thì chỉ khóc, thì tôi nghĩ cái nhóm này giải tán đi là vừa."
"Tớ hiểu mà..."
Vì thế mà cô ấy đã nói chuyện với mình bằng kiểu quyết đoán đó....
Hưm? Khoan đã, có phải lỗi do tôi làm Mai tổn thương ...?
Vậy nên lúc này cô ấy mới cảnh báo tôi nên cân nhắc những gì cần làm. Nếu cô ấy không thích, có thể sẵn sàng chặt đứt vấn đề này để bảo vệ Mai, thay vì để cho tôi...?
"Hơ, Satsuki-san có phải là thích Mai lắm phải không?"
"..."
"Xin lỗi vì sự hồ đồ của tớ."
Không khí bức bách khiến tôi bất giác phải cúi đầu xin lỗi.
"Tôi không biết cậu ta đang ở đâu cả, nhưng tôi biết cậu ra định làm gì."
"Và đó là...?"
Satsuki-san chậm rãi lầm bầm. Có vẻ như đó là một chuyện khó nói.
"Cái cô gái đó..."
Nặng nề mở miệng.
______________
"Hể?!"
"Ưm..."
Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói một câu 'ừm' đơn giản đươc ?!
"[Tôi đã làm tổn thương trầm trọng đến Renako, ép cậu ấy như vậy dù cậu ấy không thích, tôi muốn hiểu cảm giác đó. Cho nên Satsuki, cậu là một người mà tôi không có cảm xúc gì, nên tôi muốn thỉnh cầu cậu ôm tôi ngay lúc này được không. Bởi vì, cậu thích tôi mà đúng chứ?]"
Có lẽ cô ấy đã học thuộc lòng từng câu từng chữ đó của Mai.
"Rồi sau đó..."
"Vì vậy, tôi nói [Cậu luôn làm cho tôi trông như một kẻ ngốc, nhưng lần này là quá lắm rồi] và tầm năm giờ sáng nay, tôi đã đuổi cổ cậu ta ra khỏi nhà mình."
Tò mò thật...Tôi tò mò về cảm xúc thật sự của cô ấy đối với Mai...
Nhưng nếu tôi nói thẳng với cô ấy điều này, có cảm giác cô ấy sẽ ném tôi từ sân thượng xuống ngay lập tức ...bây giờ không có Mai ở đây, thế nên tôi không đảm bảo rằng sẽ có cây cối chống đỡ cho mình lần này. Không thể hy sinh mạng mình cho câu hỏi đó được...
"Cám ơn cậu vì tất cả mọi chuyện..."
Tôi lựa chọn cảm kích cô ấy.
Bên cạnh đó ngay lúc này đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết họ không có làm gì cả! Mặc dù tôi chả hiểu tại sao mình lại thế!
"Nhìn sự khao khát vô độ của cậu ta tự gây ra bởi con tim yếu đuối của mình, bỗng chốc nghĩ, nếu tôi làm tổn thương cậu ta trong tình trạng đó, cũng là một cách khiến tôi hả dạ. Cậu thì sao, Amaori?"
"Ngay cả khi cậu hỏi tớ điều đó..."
"Chúng ta thực sự không hiểu được chính mình mà phải không..."
"Chính là vậy..."
Mà khoan, đây không phải lúc để cảm thông cho nhau đâu.
"Tóm lại, hiện giờ là Mai."
"Chậc, cậu ta đang tìm người để ôm đó, cậu không nghĩ vậy sao?"
"Chuyện này..."
Tôi hoang mang. Nếu đó là sự thật thì có lẽ lúc này, Mai đang trong vòng tay với người khác.
"S-sao cậu không ngăn cậu ấy lại chứ Satsuki-san?"
Tôi nắm lấy tay Satsuki-san.
"Tôi chả có bất kì một thời gian dư thừa nào cho một kẻ ngốc đang làm điều ngốc ở cái mức mà tôi chưa từng tưởng tượng ra trước đây."
Cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó hất tay tôi ra.
Hở? Tay cô ấy đang run lên sao?
"Hơn nữa, cậu ta chả nghe bất cứ lời khuyên nào của tôi cả, mặc dù cậu ta muốn được lời khuyên, rồi tự hành động theo ý mình, thế tốt hơn cứ để cậu ta rơi xuống hố sâu nhất đi...Cả gọi và tin nhắn của tôi cậu ta cũng không thèm trả lời."
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô ấy, tôi không nói được gì cả. Nhưng tôi chắc rằng ngay bây giờ cô ấy đang vô cùng hối hận vì đã không ngăn Mai lại.
Nếu một nửa lý do cô ấy gọi mình ra đây là để cằn nhằn, thì nửa còn lại là...
...Cô ấy muốn mình cản Mai lại ư?
"Tớ hiểu rồi."
Mặc dù tôi vẫn chẳng hiểu được cảm xúc của chính mình.
Nhưng hiện tại có lẽ là những gì tôi cảm nhận được. Cho nên
"Satsuki-san, giờ tớ sẽ cản Mai lại vì tớ muốn vậy, đây là điều mà tớ sẽ làm vì ý của bản thân."
"....Hiểu rồi. Do cậu thôi. Nhưng, có ổn không đây? Chính cậu là người làm tổn thương cậu ta mà đúng không?"
"Chuyện đó...à ừm."
Tôi bị tấn công ngay tại phòng riêng của mình, rồi bị Mai cưỡng ép, lại còn bị nhỏ em chứng kiến toàn bộ sự việc. Thực sự chẳng muốn nhớ tới...
Nhưng.
Câu trả lời của tôi rất đơn giản.
"Vì chúng ta là bạn bè mà. Có khi chúng ta không thể không vô tình làm tổn thương nhau được."
Đó là cách tôi hình dung ra về mối quan hệ lý tưởng giữa bạn bè.
Nghe câu trả lời đó, Satsuki-san lại cười. Sau đó từ từ nhắm mắt lại.
"Cậu ta tự cho mình là trung tâm vũ trụ, cậu biết chứ? Cậu ta sẽ không nghe người khác đâu."
Có thể đúng là vậy. Cô ấy còn có thể hôn với cưỡng ép tôi trước đó nữa mà.
"---Nếu cậu ấy lại tiếp tục như vậy, tớ sẽ đánh cậu ấy thêm một lần nữa để khiến cậu ấy dừng lại."
Satsuki-san tròn mắt.
"Hiểu rồi...Chậc, chắc sẽ ổn thoả thôi."
Khi tôi đến trước cửa sân thượng, cô ấy lại gọi tôi bằng một giọng trầm "Amaori."
"Tôi không biết cậu ta ở đâu, nhưng, hãy quan tâm đến tên ngốc đó. Nói với cậu ta rằng cậu ta chả cả tuyệt vời gì so với cậu ta tưởng."
"Chắc chắn rồi."
Tôi ra 'dấu hoà bình' với một nụ cười toe toé.
"Tớ nhất định sẽ nói với cậu ấy. Cám ơn cậu nhé!"
[Ghi chú: dấu hoà bình là đưa hai ngón tay kiểu chữ V ấy]
Tôi vội vã chạy xuống cầu thang rời khỏi sân thượng.
Người ngoài cuộc khi nhìn vào, cảnh này chắc hệt như một câu chuyện tình cảm từ một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó, nhưng thực ra tôi chỉ đang vội vàng để cứu Mai thoát khỏi sự bất cần của cô ấy trước khi mọi chuyện quá muộn.
Nhưng xét về đối tượng là Mai, thì đây chắc chắn là một chuyện động trời. Bởi vì cô ấy được coi là một nữ vương mà không một ai có thể chạm tới được.
Giờ thì quay trở lại lớp học. Tôi tự hỏi, không biết cô ấy đang ở đâu nữa. Không hề có bất kì manh mối nào về những nơi mà cô ấy có khả năng ở đó.
"Aa, Rena-chan, mừng cậu đã trở lại."
Chỉ còn lại Ajisai-san trong lớp. Không còn ai khác ở đây nữa, chuyện này thật hiếm thấy.
"Aa, Ưm. Tớ trở lại rồi đây. Mà có chuyện gì vậy? Cậu có chuyện gì phải làm sao, Ajisai-san?"
"Đâu, không có. Mọi người về hết rồi, nhưng tớ thấy cặp của cậu vẫn còn ở đây, nên tớ ngồi đây đợi cậu."
"Ể.....Ajisai-san đã...đợi tớ...?!"
Ơ, chuyện này là thật sao? Hôm nay đâu phải sinh nhật mình đâu nhỉ!
Cô ấy nghiêng người về phía tôi để mang cặp
"Nè, hôm nay thế nào? Mai-chan có vẻ như vắng cả hôm nay rồi, cho nên, nay qua nhà tớ không?"
"Ơ? Được hả?!"
Tôi được mời đến nhà một thiên thần. Vậy chứng tỏ bọn tôi đã thành bạn thân của nhau rồi phải không...? Đây là khoảng khắc tôi được đền đáp sau khi trải qua bao khó khăn...
Một người đã chán nản và cảm thấy nguy hiểm khi nhìn thấy mạng xã hội của bạn bè đã biến mất ...
Người đứng ở đây là một người bình thường đã thành công trong buổi giới thiệu trước lớp, Amaori Renako!
Để ăn mừng sự kiện này, tiếng kèn vang vọng toe toe lên trong đầu tôi. Tôi bước lại gần Ajisai-san.
---Nhưng rồi tôi khựng lại. Mai với vẻ mặt cô đơn của cô ấy xuát hiện trong đầu, khiến tôi chùn bước lại.
[Aaa, xin lỗi.]
Khuôn mặt đó của cô ấy khi nói xin lỗi ập vào đầu tôi như cơn mưa rào. Nếu cô ấy ở trong trạng thái đó khi được một người mà tôi không hề quen biết ôm thì...
"T-Tớ xin lỗi, Ajisai-san. Tớ..."
"Hửm, cậu bận việc hả?"
"Ừm..."
Đầu gối run lên và tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
Đúng như tôi đã dự định, nên từ chối thôi. Việc cần làm là tìm Mai. Tôi là người duy nhất lúc này có thể cản được cô ấy.
Nhưng lại phân vân như vậy. Đầu tôi không tài nào nghĩ thấu đáo được.
Việc từ chối lời mời từ mấy cậu trai khiến tôi choáng váng đến bất tỉnh, vậy còn từ chối lời mời từ một thiên thần Ajisai-san thì sao? Tôi không muốn bị cô ấy ghét bỏ, nhất định là không muốn.
"Tớ muốn đi, nhưng.."
Tôi nở một nụ cười yếu ớt và lắc đầu.
"Rena-chan?"
Uuu, ngực tôi đau quá. Ra là tôi vẫn không vượt qua được nỗi ám ảnh này mà!
Aaa, ngay bây giờ tôi thực sự muốn gục xuống và ngất đi. Nhưng nếu làm vậy, tôi không thể tìm được Mai. Ngay bây giờ, tôi nên...
Bằng việc đấu tranh tâm lí của mình, tôi cố gắng ngẩng đầu lên, và đứng trước mặt tôi là Ajisai-san đang lo lắng.
"Cậu có sao không? Cậu lại thấy chóng mặt nữa hả?"
"Uuuu....tớ xin lỗi. Chỉ là, lần sau mời tớ..."
"Rena-chan, cậu đang khóc kìa ?!"
Tôi đã khóc... ngay bản thân còn chẳng nhận ra nữa...
Nhưng để từ chối được lời mời của Ajisai-san, tôi phải quyết tâm đến mức này.
"Hiểu rồi, ra là hôm nay cậu có việc mất rồi."
Nghe câu trả lời thất vọng đó của cô ấy, đầu tôi cảm thấy rất đau. Không, nhưng...đúng rồi, đó chính là sự thật...
Nếu ngay lúc này tôi không từ chối, có nghĩa là tôi đã không tin tưởng cô ấy.
Không thể để quá khứ tiếp túc ảnh hưởng đến tôi như vậy được. Khả năng tránh được chuyện này....không có. Cho dù Ajisai-san là một người hay nghĩ về lợi ích bản thân và dễ nổi nóng, nhưng tuyệt đối cô ấy không phải là người sẽ làm những điều như vậy.
Vẻ mặt tiểu yêu đằng sau tính cách thiên thần của cô ấy chỉ là do trí tưởng tượng của tôi thôi!
Vậy tôi nên truyền đạt cảm xúc của mình một cách đúng đắn về mong muốn có được những khoảng thời gian vui vẻ cùng Ajisai-san!
Tôi cố nhớ lại những gì Mai đã làm trong việc truyền cảm xúc của cô ấy đến với mình. Từ cái lúc ôm tôi vào lòng, tôi đã nhận ra được tình cảm chân thành của cô ấy.
Lần này, tôi muốn cảm xúc của mình đến được với Ajisai-san, nên ....!
Cô ấy đã lau nước mắt cho tôi giống như đối với những đứa em nhỏ của mình vậy. Và rồi tôi nắm lấy cổ tay cô ấy.
"Nghe nè!"
"Hở? A? Sao đó?"
Trong khi nắm tay, tôi gửi gắm cảm xúc mình thành lời.
"Thực ra, tớ thích cậu Ajisai-san. Tớ thực sự thích cậu!"
"Hả?"
Mặt cô ấy rất gần, vì vậy tôi có thể nhìn được mặt cô ấy đang đỏ lên.
"Chính vì thế, cho nên...thực sự lỗi! Tớ cũng muốn đi cùng cậu lắm! Nhưng mà, hôm nay không thể !"
"R-Rena-chan...?"
Khi củng cố sức mạnh, rồi tôi tiếp tục truyền tải cảm xúc của mình đi, cảm giác cứ như tạm biệt cô ấy lần cuối vậy.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy.
"Nên xin cậu hãy hiểu, Ajisai-san. Thực sự lúc này tớ muốn đến nhà cậu lắm luôn, vì, tớ thực sự thích cậu, Ajisai-san!"
"Ơ, ơ...!?"
"Thực sự, tớ muốn ở bên cạnh cậu mỗi ngày! Bởi vì tớ thích cậu! Nhưng hôm nay tớ có việc rất quan trọng cần phải làm...Chính vì vậy cho nên, tớ xin lỗi! Tớ sẽ đảm bảo bù lại hôm nay cho cậu! Bởi vì, cậu là người quan trọng của tớ!"
Ngay lúc này thực sự mừng vì không có ai đây cả. Bởi vì tôi sẽ không thể nói ra được những điều này nếu như có người khác ở đây.
"Kể từ khi tụi mình ở chung một nhóm, tớ luôn nghĩ rằng cậu rất đáng yêu. Lần trước khi tụi mình đi chơi cùng nhau, tớ đã thấy rất hạnh phúc. Ajisai-san, cậu là một thiên thần giáng trần đối với tớ, vì vậy, tớ thực sự thích cậu!"
Tôi vồ vập cô ấy bằng chính tình cảm chân thành của mình.
Thậm chí không cần cân nhắc đến tình cảm của đối phương, chỉ cần mình cứ dồn hết tình cảm vào thì có thể lay động được trái tim của ai đó. Đây chính là những gì mà Mai đã dạy cho tôi!
Trông có vẻ còn bối rối, Ajisai-san gật đầu.
"Ư-Ừm....Tớ y như Rena-chan vậy đó, cậu biết không...?"
Khoảng khắc giữa hai người chúng tôi rất gần nhau, gần như chạm mũi vào nhau luôn vậy.
Bên trong lớp học không có ai, Ajisai-san từ từ nhắm mắt lại. Cô ấy đã sẵn sàng cho môi được bao phủ bởi một màu son mùa hè bản mới nhất của mình....
...Hửm? Cái tình huống này là gì?
Tôi thử phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai đứa tôi, "A Ưm."
Ajisai-san nhanh chóng mở mắt. Làn da trắng của cô ấy ngay lập tức được nhuộm đỏ.
"H-ơ? Re-Rena-chan?"
"Không, ừm, đúng là vậy, chung quy là thế...đó.."
Ajisai-san hiếm khi phản ứng như vậy, cô ấy nhanh chóng lùi cơ thể của mình về. Quả nhiên, nhận được từ chối từ một người như tôi hẳn là một cú sốc lớn lắm...
Không, sẽ không sao. Tôi đã nói đúng cảm xúc của mình. Chuyện này không thể tránh được, được rồi, tôi tin Ajisai-san.
"Vì là vậy, cho nên nay cậu mời Satsuki-san hay Kaho-chan xem sao...?
"U-Ừm, đúng rồi ha! Hôm nay cậu bận rồi còn gì! Ừ,....tớ biết rồi."
Tôi thả tay Ajisai-san ra và cô ấy nhanh chóng rút ra chiếc gương trong cặp của mình. Vội vội vàng vàng sửa lại mái, ừm, quả nhiên Ajisai-san siêu đáng yêu mà.
"À, nhưng mà hôm nay Kaho-chan cũng có việc rồi."
"Công việc bán thời gian hửm?"
"Không, hình như là làm cái gì ở khách sạn Akasaka thì phải?"
Gì vậy nhỉ, sao Kaho-chan lại ...
"Hửm...? Có...lẽ nào..."
Cuối cùng cũng nhận ra rồi, tôi vội vàng lục cặp của mình, nhanh chóng lấy ra cái thẻ thành viên mà Mai đã tiện tay làm cho mình lần trước, rồi nhìn vào vị trí trên thẻ
"Là ở Akasaka!"
Ra vậy, tôi cá đây chính là lời giải đáp. Mai chắc chắn đang ở đó.
Khách sạn mà cô ấy dẫn tôi đến, ở chỗ hồ bơi!
"Cám ơn cậu nhiều, Ajisai-san!"
"Hả? U,Ừm."
Một lần nữa tôi nắm tay cô ấy. Trong sự bối rối, Ajisai-san cũng nắm chặt tay tôi.
Với đôi má ửng đỏ, cô ấy ngại ngùng nở ra một nụ cười.
"Tớ không hiểu gì cả...Nhưng, cố lên nhé, Rena-chan."
"Ừm, nhất định rồi!"
"Sau khi giải quyết xong mọi thứ ...lúc đó, cậu phải tới nhà tớ đó nha? A, hay là cậu thích những ngày mà mấy đứa em tớ không có ở nhà...?"
"Hở?"
"K-không có ! K-không phải ý đó! Không có gì đâu!"
Ajisai-san nhanh chóng vẫy vẫy tay mình, nhìn cử chỉ đáng yêu đó, thực sự muốn ôm cô ấy một cái.
Tôi mang trong lòng cảm xúc giằn vặt nói lời tạm biệt với Ajisai-san.
"Vậy mai gặp lại sau nhé."
"Mai gặp."
Mặc dù vừa từ chối lời mời của cô ấy, nhưng tôi lại cảm thấy rất mãn nguyện.
Hẳn là vì Ajisai-san vừa giúp tôi thoát khỏi vết thương cũ kia.
Giờ thì tôi chắc chắn một điều rằng cô ấy chính là một thiên thần được gửi đến để dẫn dắt những chú cừu non lạc lối như tôi.
Nhưng vẫn không thể rủ bỏ được cảm giác như tôi vừa bỏ lỡ đi một điều gì đó quan trọng, ngẫm lại nó là gì nhỉ....Đại loại là tôi đã bỏ qua một cơ hội có một không hai trong đời, chậc, thôi sao cũng được!
Ghét thật, cũng tại Mai cả! Vì cậu mà tớ không thể đi chơi với Ajisai-san được đó!
Trở lại câu Mai hỏi Satsuki-san, "Cậu thích tôi đúng không?". Kết quả là bị Satsuki-san chối bỏ thẳng thừng, nên cá là sau đó cô ấy chọn một người khác.
Một người mà cô ấy không có bất kì cảm xúc nào, và người đó có tình cảm với cô ấy.
Nếu đúng như những gì Satsuki-san nói, thì đúng là Kaho-chan có lẽ chính là ứng cử viên sáng giá nhất, người đã tỏ tình với Mai hai tháng trước.
Khi nhận ra có thể là vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vài phần khi biết được đối tượng mà cô ấy nhắm đến là một cô gái mà tôi quen biết....Nhưng đây không phải là điều cô ấy thực sự muốn, nên tôi vẫn cần phải ngăn cô ấy lại.
Không giống như cô ấy sẽ chết nếu tôi thấy bại trong chuyện này....Nhưng thực tình không mà nói, tôi không muốn điều đó chút nào!
Bên trong tàu, tôi cố gọi cho cả Mai và Kaho-chan, nhưng bọn họ đều không bắt máy.
Mang theo một cảm giác sốt ruột, tôi nhanh chân đến khách sạn ở Akasaka. Và rồi.
"Hơ?"
Sảnh của khách sạn chật kín học sinh trường Ashigaya
"Hả?!"
Tự hỏi không biết có bao nhiêu người ở đây nữa. Tầm hai mươi nhỉ? Không, chắc phải hơn. Ngang ngửa với một lớp học chăng? Nhìn bọn họ giống như vừa học xong qua đây vậy. Ở cái nơi cao cấp thế này...thật không hợp tí nào...
Tỷ lệ giữ nam và nữ trông không đồng đều, khoảng bên hai bên tám. Những người ở đây bao gồm cả học sinh từ khối năm nhất đến năm ba. Mọi người đều cầm trên tay một phong bì với vẻ mặt sốt sắng.
Giữ đám người đông đúc đó, cuối cùng tôi cũng tìm được một người trông quen mắt và chỉ tay về phía cô ấy.
"Kaho-chan ! Tìm thấy cậu rồi!"
"Waa, gì vậy? Thậm chí cả cậu cũng đến đây luôn hả Rena-chan?!"
"Cậu nói 'thậm chí' là sao? Mà dù sao thì, tụ tập đông đúc ở đây có chuyện gì vậy?"
Tôi đã cố gắng hết sức len lỏi qua rất nhiều người để lại gần Kaho-chan, cô ấy đã ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi.
"Ơm, dù cậu đã đến đây mà lại không biết chuyện gì ấy hả? Không lẽ đơn giản chỉ là trùng hợp đến thôi sao?!"
"Đúng là trùng hợp đó...Nè, cậu có thể cho tớ xem cái phong bì đó một tí được không?"
Cô ấy đưa phong bì cho tôi, và tôi đọc tờ giấy bên trong đó.
|Thân gửi,
Trải qua những ngày mưa để khiến chúng ta nhớ thêm những ngày nắng.
Tôi mong Koyanagi Kaho-sama mọi thứ vẫn tốt.
Ngay lúc này, với mong muốn có một bước ngoặc lớn trong đời mình và hy vọng mọi người có thể góp sức cho tôi để đạt được chuyện lớn lao đó.
Tôi đã đưa một địa điểm cụ thể cho mọi người, và hy vọng sẽ gặp cậu ở đó.
Không có gì quá hoành tráng cả, nhưng tôi ước cậu có thể đến buổi tiệc gặp gỡ cùng tình nhân.
Xin lỗi vì đã lấy thời gian quý giá này của cậu.
Hoan nghênh cậu tham gia vào buổi sự kiện này.
Xin trân trọng,
Oozuka Mai.|
"Cái quỷ gì thế này."
Kaho-chan chọc vào vai tôi và tôi nhìn về hướng cô ấy chỉ.
Phía trước cầu thang cuốn của khách sạn có một bảng chỉ dẫn địa điểm.
[Oozuka Mai * Nơi tập hợp tuyển người yêu]
Tôi lại một lần nữa.
"Gì...đây trời.."
"Nói tóm lại là một buổi tuyển tú đó!"
"Tớ chưa bao giờ thấy cái ngoài đời giống như này ngoài các chương trình thực tế..."
Tóm lại, tất cả mọi người ở đây đều là những người được triệu tập để tham gia buổi tuyển tú của cô ấy...? À, thảo nào khi nãy lớp học vắng tanh!
Chờ đã, tôi quan sát kĩ lưỡng một lượt, những người tụ tập ở đây không chỉ có học sinh. Những người trông giống như khách trong khách sạn cũng cầm phong bì nốt....Aaa! Ngay cả ông chú đó nữa?!
"Vậy là Mai mời tất cả những ai đã từng tỏ tình với cô ấy trước đây sao..?"
"Hình như thế đó! Cậu ấy quá nổi tiếng cơ mà !"
Từ việc nhận ra cách tôi gọi Mai bằng tên, Kaho-chan nắm chặt tay lấy của mình.
Trong lúc đó, tôi lén nhìn bao quát quy mô ở đây....Tại sao cô ấy lại đặt hẳn một sảnh của khách sạn cho việc này...Cô ấy chẳng phải vẫn còn là một học sinh trung học sao...?
Chà, hiểu rồi...Nếu nhiều người tụ tập như vậy, tôi cá là ước muốn của Mai sẽ được thực hiện....Vì Satsuki-san đã từ chối lời đề nghị của cô ấy, nên cô ấy chọn bừa một người.
Tuy đã bị Satsuki-san đá ra khỏi nhà lúc năm giờ sáng nay, và giờ cô ấy ở đây làm chuyện động trời thế này...Mai...hẳn là khá nghiêm túc chuyện này.
"Kaho-chan, cậu có còn ước được làm người yêu của Mai khi thấy như vầy không?"
Cô gái bé nhỏ của trường Ashigaya gật đầu không một chút ngập ngừng.
"Tất nhiên! Vì cậu ấy giàu có nè, chưa kể đến là cậu ấy lại là một người nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp nữa!"
Cô ấy dũng cảm thẳng thắn với dục vọng của mình thật. Không ngờ Kaho-chan lại có một tính tham vọng như vậy!
Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây cũng đều có suy nghĩ như vậy sao?!
"Kaho-chan, tớ xin lỗi. Tớ biết là cậu mong chờ cái bữa tiệc này lắm, nhưng tớ nghĩ là mình sẽ ngăn trò đùa này lại..."
"Hở?!"
Tôi cá là Mai đang ở đâu đó trong khách sạn này. Tôi quyết định sẽ đi tìm siêu nữ thần ngốc nghếch đó thì Kaho-chan đã nắm lấy cánh tay tôi.
"Sao lại vậy, cậu không được làm thế! Đó là cả một vấn đề đó, vấn đề với tớ!"
"Aa, khoan-"
Kaho-chan nhìn nhỏ con đến vậy, nhưng cô ấy giỏi thể thao nên đủ khoẻ để kiềm lấy cơ thể tôi.
Ai mà có thể nghĩ rằng Kaho-chan lúc này lại trở thành chướng ngại vậy khó qua như vậy chứ?!
"Kaho-chan, cậu thực sự ổn với cái người làm ra sự kiện như vậy ư?!"
"Chỉ đơn giản là trò đùa của cậu ấy thôi mà?"
"Cậu ấy bị ngốc thì có!"
"Đó cũng là một phần đáng yêu đó, cậu không thấy vậy sao? Dù sao thì cậu ấy có ngoại hình, cá tánh, và giàu có rồi!"
"Gừ.."
Thực sự tệ thật. Người đã u mê như vậy, rõ ràng không thể đấu với cô ấy bằng vũ lực được..
Không còn có sự lựa chọn nào khác, tôi phải sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình, mặc dù bản thân rất yếu kém khoảng này.
"Nghe nè Kaho-chan."
"Không! Không nghe!"
"Đây đơn thuần chỉ là một buổi tuyển tú, đúng chứ? Người sẽ được chọn là một trong số rất nhiều người trong đây. Cậu thấy có bao nhiêu người tham gia buổi tuyển chọn này? Cả một đám đông nghẹt, không có gì là ngạc nhiên nếu nó lên đến hàng trăm người. Cậu có chắc là mình được chọn không?"
"Cũng có thể là tất cả mọi người đều được chọn đó!"
"Đó chẳng phải là chuyện tệ hại nhất sao?!"
Không còn cách nào khác phải dùng phương án hai...
Tôi dùng hai tay ôm lấy má Kaho-chan và nhìn thẳng vào mắt cô ấy
"Hãy nghe tớ! Giữa việc đánh mất cơ hội của mình trong buổi tuyển tú, hay là tớ đặt dấu chấm hết cho trò đùa lố bịch này, hãy nghĩ xem cái nào có lợi hơn cho cậu!"
"Um..Uuuu?"
Nếu có cơ hội thành công ngăn chặn sự kiện này xảy ra, và tất nhiên Mai vẫn độc thân. Đó là cơ hội với cậu khi chỉ chúng ta chung một nhóm, và cậu sẽ có cơ hội cao hơn để chiếm được trái tim cậu ấy mà đúng chưa ?!"
"Hơ...! Đúng là vậy thiệt!"
Mắt Kaho-chan long lanh.
"Cậu hiểu rồi hả?! Tất nhiên cậu nên nghĩ điều này vì lợi ích của Mai nhé?"
Tôi buông gò má cô ấy ra, nhưng rồi cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm.
"G-Gì đó?"
"Cơ mà, tớ sẽ không làm việc này không công đâu. Đổi lại, cậu phải trả lời câu hỏi của tớ đấy Rena-chan."
"Đ-được..."
Với đôi mắt khép hờ, cô ấy cười toe toét nhìn tôi chằm chằm như đang thẩm định điều gì đó.
"Tớ luôn luôn thắc mắc một chuyện."
"Ờm."
Câu hỏi của Satsuki-san lúc nãy cứ vang lên trong tâm trí tôi, "Tại sao lại là Amaori ?" Nếu ngẫu nhiên Kaho-chan cũng nghĩ rằng tôi không thuộc về nhóm, tôi cá là mình sẽ không thể hồi phục lại sau sự đả thương này.
Nhưng Kaho-chan lại nhìn chằm chằm tôi hỏi một điều.
"----Rena-chan yêu Mai phải không ?!"
"Hảaaaa?!"
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một câu hỏi như vậy từ trước, cho nên câu hỏi này thật khiến tôi muốn ngã ngửa. Không thể không ngạc nhiên khi nghe câu này từ Kaho-chan.
"Nào có thể! Đối với một cô gái đã tạo ra cái sự kiện quái đảng này á?! Không đời nào!"
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Kaho-chan có vẻ khá đắc ý. Cô ấy cười ngặt nghẽo rồi vỗ vai tôi.
"Hiểu rồi! Như vậy có nghĩa giờ cậu là tình địch của tớ rồi đó nha! Từ giờ trở đi hãy cũng nhau cố gắng hết sức nào, Rena-chan!"
"Cậu không hiểu gì hết!? Sao lại thế chứ?! Sao lại trở nên thế này?!"
Cô ấy điềm tĩnh gạt tay tôi ra và bỏ đi, còn tôi chỉ biết hét sau lưng cô ấy một cách vô vọng. Nhưng đi được một vài bước, cô ấy quay người lại đối diện tôi và giơ ngón tay cái lên cùng với một nụ cười đáng yêu.
K-không thể chấp nhận được ...!
__________
Oozuka Mai mặc một bộ áo tắm trên người ngồi tựa vào ghế.
Trông cô ấy có vẻ uể oải nhưng biểu hiện đó chỉ làm tăng thêm bầu không khí quyến rũ xung quanh. Cô ấy ngồi bắt chéo chân như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo. Mái tóc dài được buộc lên trông suôn mượt như suối mơ.
"...Sắp đến giờ của sự kiện rồi."
Nhìn đồng hồ trong quán. Môi cô ấy khẽ thở dài.
"Tôi thực sự xin lỗi, Renako....Không còn cách nào khác để tự mình chuộc lại lỗi lầm nghiêm trọng kia mà tôi đã gây ra cho cậu, hy vọng nhiêu đây đủ để cậu tha thứ cho tôi."
Sau cùng thì, cô ấy đã tìm thấy được một nửa của mình, nhưng lại không thể giữ nó. Nên vì thế cô ấy đã quyết tâm làm việc này cho đến cùng.
"__Nếu đã cảm thấy vậy thì chỉ cần xin lỗi trực tiếp tớ là được rồi !"
Có thể nghe thấy một tiếng la hét giận dữ đột ngột ở chỗ thế này thật không phù hợp cho lắm.
"Hở?"
Mai ngẩn đầu lên, rốt cuộc thì cô ấy cũng nhìn tôi rồi!
Tôi mặt đỏ bừng lấy tay chắn trước ngực. Đúng vậy! Tôi đã đứng trước mặt cô ấy từ nãy tới giờ! Nhưng cô ấy không nhận ra!
"...Renako? Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tớ tìm cậu, tìm khắp nơi, rốt cuộc thì tìm được cậu ở đây!"
"Hơn nữa, cái bộ dạng kia?"
"Đ-đây là...khi tớ đưa thẻ thành viên, bọn họ nói không thể vào nếu như không mặc áo tắm, thế nên... không còn cách nào khác !"
Hiện tôi đang mặc bộ bikini sọc táo bạo.
Thực sự không có thời gian để chọn lựa! Cho nên, tôi chỉ mơ hồ nói với họ kiểu áo tắm mà tôi muốn. Sau đó họ đưa bộ này...
Từ chối mọi thứ không phải là tính cách của tôi...
"Ra là vậy. Nó rất hợp với cậu...Cho tớ chụp một bức ảnh nhé...Hơ, điện thoại đâu rồi nhỉ?"
"Có trời mới biết, đồ ngốc! Chắc trong tủ khoá chứ đâu! Nãy tớ gọi cho cậu muốn cháy máy luôn đấy!"
Mai buồn rầu nở một nụ cười nhạt
"Quả nhiên...tôi đã làm cậu giận."
"Đúng rồi đó ?! Cậu làm tớ lo lắng rất nhiều luôn ấy?!"
Khỉ thật, cứ như vậy thì biết đến bao giờ mới xong được cuộc đàm phán đây.
Bình tĩnh lại nào. Kể từ khi tìm ra cô ấy, tôi vô thức để cơn tức giận của mình lên đỉnh điểm.
Những người khác cũng bắt đầu nhìn qua bọn tôi...Thế nên tôi lấy lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Mai.
"Tớ đã nghe mọi chuyện từ Satsuki-san rồi."
Mai nhíu mày.
"....Chuyện đó, ở khúc nào?"
"Tất cả."
"...Ra vậy...cái tên đó, không ngờ cậu ta lại nhiều chuyện như vậy..."
Sau đó thì Mai không nói thêm gì nữa. Có vẻ cô ấy đang kiếm chuyện gì đó để nói, cảm giác như tôi không thể vô vấn đề chính ngay lúc này.
Tôi thở dài thườn thượt hết lần này đến lần khác,
"...Nghe nè, Mai, dừng lại đi."
"Tôi từ chối."
Cô ấy đổi vị trí chân và tập trung ánh nhìn vào tôi.
Một ánh mắt cương trực, tệ rồi đây.
"Là tôi đã làm cậu tổn thương."
"Cho nên cậu ép bản thân phải nhận hình phạt này? Mặc dù tớ đã nói là không sao..? Hơn hết tớ cũng muốn xin lỗi vì đã sai khi lỡ tát cậu ngày hôm đó."
Lúc này đây, tôi rất vui vì có thể thành thật nói lời xin lỗi của mình, nhưng Mai lại không phản ứng gì lại còn quay mặt đi.
Cô gái này! Có trẻ con quá không vậy?!
"Chưa kể đến việc cậu thô lỗ với người khác nếu cậu coi buổi gặp gỡ ngày hôm nay là một trò chơi cho sự tự trừng phạt của cậu. Nếu thực sự muốn hẹn hò, cậu hãy tìm một người mà cậu thực sự yêu ấy..."
"Nhưng tôi không thể hẹn hò được với người mình thực sự yêu đó thôi."
"...chuyện đó..."
Cô ấy đang nói về tôi.
Giọng lạnh nhạt khiến tôi có hơi giật mình.
Có lẽ do lúc đầu tôi quá tưởng bở, khi nghĩ rằng chỉ cần gặp được cô ấy, bằng một cách nào đó sẽ làm cô ấy hồi tâm chuyển ý.
"Bởi vì vậy cho nên, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi muốn tiếp tục kiếm tìm một người mà mình có thể yêu. Không lẽ cậu muốn nói là một lần nữa cậu giành mất cơ hội này của tôi sao?"
Tim tôi nhói đau khi nghe câu hỏi này.
"Mai..."
Giờ tôi mới nhớ lại lời nói của cô ấy lần đó.
"Tôi chỉ muốn cho cậu hiểu rằng một người mà cậu đã từ chối sẽ không thể dịu dàng bên cạnh cậu được nữa."
Có lẽ do tôi đã không nhận ra sau tất cả mình đã gây cho cô ấy bao nhiêu tổn thương, mà cho đến giờ phút này đây tôi mới nhận ra được những vết thương đó của cô ấy.
Mai chóng tay lên thái dương mở miệng với một chất giọng điềm tĩnh.
"Cho nên, không sao đâu, Renako. Cám ơn cậu. Tôi thực sự rất thích khoảng thời gian chúng ta đã bên nhau. Lần cuối, với tư cách là bạn thân của cậu, tôi cầu chúc cho cậu kiếm được cho mình một tình yêu mới viên mãn."
Cho nên hôm nay cô ấy mới cột tóc mình lại.
Một con người cố chấp và mạnh mẽ, không dựa dẫm vào người khác. Cô ấy chính là Oozuka Mai.
Thế nên đối với Mai mà nói, đây chính là khoảng cách phù hợp khi với tư cách là bạn bè.
"Từ tận đáy lòng mình cầu chúc cho hạnh phúc của cậu. Nếu cậu gặp bất kì khó khăn nào, chỉ cần nói với tôi. Cậu là người duy nhất mà tôi thực sự yêu mến. Tôi nhất định sẽ làm bất cứ điều gì, cho dù chúng ta có cách xa thế nào đi nữa..."
"Khoan đã...Vậy còn trận đấu của chúng ta thì sao?"
"Chẳng còn gì nữa cả."
Mắt Mai thoáng chút dao động.
"Giờ chúng ta chính là hai người không quen biết."
Tôi đưa tay ra.
Buộc cô ấy phải đối diện lại với tôi.
"Renako—"
"Không muốn vậy."
Tôi di chuyển tay mình.
Gỡ dây buộc tóc của cô ấy, để cho nó xoã xuống đung đưa qua lại sáng óng ánh.
Mái tóc vàng của cô ấy đang phản chiếu lại ánh sáng xung quanh cả hai.
"..Renako?"
"Vẫn, chưa kết thúc... Đừng có tuỳ ý mà quyết định như thế."
Ánh mắt của bọn tôi rốt cuộc cũng chạm nhau.
Ngay từ đầu tôi đã biết cô ấy là một cô gái cứng đầu.
Nhưng biết đấy, tôi cũng là một cô gái có thể bất chấp làm điều gì nếu mình muốn.
Nếu không thể làm được nhiều đến vậy, tôi không thể tự hào nói rằng mình là bạn thân của cô ấy được.
"Satsuki-san nói với tớ rằng, Oozuka Mai không phải là một con người tuyệt vời như những gì cậu nghĩ. Và tớ cũng đồng tình chuyện này."
"Dù sự thật là vậy, tôi vẫn luôn phấn đấu để trở thành phiên bản lý tưởng nhất của mình. Tôi không chấp nhận cách nhìn đó của cậu ta về tôi đâu."
"...nhưng cậu thậm chí không thể khống chế được dục vọng của chính mình đấy thôi."
Ánh mắt Mai thay đổi.
Giống như nhận được một đả thương vào yếu điểm nhất của mình, cô ấy nghiến chặt răng.
"...! Cho nên đây là lý do tôi quyết định bản thân sẽ không làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa! Vì vậy lần này tôi không thể thất bại được! Vì lợi ích của cậu, tôi—"
Lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên tôi hôn cô ấy.
Chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó bọn tôi đã hôn nhau.
Mặc dù có những người khách khác, nhưng tự hỏi mình đã làm gì thế này.
Nhưng sau khi được hôn, Mai cứng người lại.
"Mặc dù... mọi thứ tôi đã chuẩn bị tinh thần ...để từ bỏ cậu..."
Hình ảnh của tôi có một biểu cảm cứng đờ phản chiếu qua mắt Mai, nhưng dù sao nó cũng đã mỉm cười.
Thật lòng mà nói, tôi rất muốn nở một nụ cười rạng rỡ như Mai, nhưng lại không thể làm tốt được.
Tôi nói ra quyết định đúng đắn của mình.
"Nghe nè, cho dù cậu thất bại bao nhiêu lần, điều đó chả có vấn đề gì cả. Phạm bao nhiêu sai lầm thì tớ nhất định vẫn sẽ chấp nhận cậu thôi, tớ đã từng nói rồi mà? Vậy mà cậu không tin tôi, hừ."
"Nhưng."
Cô ấy nói với một giọng yếu ớt.
Nhìn cách cô nàng siêu nữ thần này cư xử sau khi chỉ bằng một nụ hôn thôi, khiến tôi muốn bật cười.
"Cuộc sống của tớ đầy điều sai phạm, và đó là chuyện thường ngày của mình, cậu biết không?"
"Nhưng, tôi không thể nào quên đi khoảng khắc đó, bất cứ khi nào nằm xuống giường....khoảng khắc mà cậu đánh vào má tôi."
"Tớ cũng đã từng nói chuyện đó rồi. Lúc mà cậu nằm trên giường chính là lúc cậu tự suy ngẫm về mọi thứ. Chuyện này xảy ra mỗi đêm với tớ còn gì?"
Tôi dán trán mình vào trán cô ấy, nói ra một lời chân thành.
"Tớ xin lỗi. Tớ cũng có lỗi trong chuyện này. Lẽ ra tớ nên nói vụ này một cách đoàng hoàng từ đầu mới phải, chuyện này bất công với cậu. Cho nên, tớ xin lỗi."
"Về chuyện gì..?"
Thật là xấu hổ quá đi mất.
"Sự thật là...cậu là người mà tớ luôn nghĩ đến."
"...có nghĩa là?"
Thường nếu là Mai, tôi sẽ không nói điều này. Nhưng chỉ một lần này thôi...
...Chỉ ngày hôm nay thôi, không thể là lúc khác. Cô ấy trông mong manh đến mức ngay cả một chút cũng không thể đùa được.
"Kể từ lúc cậu hôn tôi...tôi đã biết mình đã coi cậu như một định mệnh...."
Tôi liếc trộm phản ứng của cô ấy
Mặt cô ấy không thể đỏ hơn.
"Vậy ư? Cậu không, ghét tôi sao? Tưởng cậu tát tôi là do cậu ghét chứ?"
"Là lúc đó, cậu đã đi quá trớn...Tớ muốn cậu nghĩ về thời gian và địa điểm đúng chỗ hơn..."
"Không thể tin được."
Cô ấy dùng tay che mặt mình.
"Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Chúng ta chỉ mới cãi nhau có một lần thôi mà..."
Giọng nói xinh đẹp của cô ấy run rẩy.
"Nữa."
"Hở?"
"Nói cái gì đó thêm để tôi có thể tin tưởng cậu hơn đi."
"Hể? Thôi, mắc cỡ lắm."
Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm thế này.
Với ánh mắt yếu ớt đó, như thể lúc này đây cô ấy đang ngóng trông hy vọng của tôi.
K-Không công bằng tí nào...
"...Haiz, tớ hiểu rồi Mai"
Cô ấy trưng ra bộ mặt như vậy khiến tôi không có cách nào từ chối được.
Ahh, trời ơi.
"Lúc đầu tớ ngại với ngoại hình của cậu...cho đến khi cậu ôm tớ, lúc đó, tớ chỉ thực sự nghĩ chỉ đơn thuần là cậu thích tớ thôi."
Tôi lục tìm lại những kỷ niệm của hai đứa trong suốt một tháng nay.
Quãng thời gian mà tôi trở thành người yêu, cũng như khi là bạn thân.
"Sau đó, khi tụi mình đi chơi ở Odaiba, cũng như khi vào khách sạn đó....lúc cậu, làm điều đó với tớ. Tớ đã bắt đầu nhận ra cậu, đó là lần đầu tiên của tớ, nên bất cứ khi nào tớ nghĩ đến cậu, trái tim không khỏi đập nhanh..."
Sao bọn tôi lại nói về những chuyện như thế này chỉ với một bộ áo tắm trên người chứ.
Làm tôi xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng mặt cô ấy được.
"Lần đó khi cậu hỏi cậu hỏi tớ, lúc mà chỉ có hai đứa trên sân thượng trước lúc cậu ra nước ngoài, cho đến khi cậu tranh thủ về nước vì muốn gặp tớ, có lẽ, à không, sự thật chứ, tớ thực sự rất vui...rất vui."
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên như thiêu đốt.
"Cho nên lúc cậu đẩy tớ xuống, khoảng khắc đó tớ đã nghĩ rằng mình ổn với chuyện đó...Nếu như khi đó tớ đơn giản chấp nhận, tớ nghĩ mình sẽ không hối hận nhiều như vậy. Lúc tớ nhận ra tình cảm nửa vời đó đã làm cậu tổn thương, mặt khác nó làm tổn thương cả hai chúng ta."
Mọi chuyện đã xảy ra là do tôi đã cố giấu đi tình cảm của mình dành cho cô ấy.
"Thứ lỗi cho tớ, Mai. Thực tình thì, tớ khá...thích cậu đó, cậu biết không?"
Tôi cố gắng nói theo ý mình, như hoá ra lời nói này thực sự nặng nề khiến tôi cuối cùng cũng phải run lên.
Lần đầu tiên, tôi thể hiện cảm xúc chân thật của mình không phải với tư cách là [bạn thân], mà là [người yêu]
"Ừm...đúng như dự tính, tớ đã cạn kiệt mana của mình rồi đó. Những lời như vầy đã đủ chất lượng chưa ...?"
Tôi từ từ ngẩng đầu lên để biết được biểu cảm trên mặt cô ấy lúc này như thế nào.
Và, cô ấy trông vẫn rất chán nản.
"Renako...ra là tôi đã làm tổn thương cậu đến vậy."
Sau bao cố gắng thì những lời cô ấy nói ra từ miệng là như vậy. Nhưng lời của tôi hoàn toàn không chạm được cô ấy luôn sao?!
"Aaaaa!"
Tôi phát mệt với điều này.
Bạo dạn tôi nắm lất tay cô ấy kéo ra khỏi ghế.
"Nghe này Mai. Tớ không thể làm chuyện gì đó cao cả như nhảy từ sân thượng xuống để cứu người khác giống như cậu. Nhưng mà."
"Hở?"
"Nhưng, nếu chỉ dầm một cơn mưa bất chợt, hay lao xuống nước cùng với cậu, thì tớ làm được. Cho nên không phải chỉ có cậu bảo vệ tớ, mà cả tớ vẫn bảo vệ được cậu nữa. Với cậu đó là phương diện [người yêu] còn tớ là phương diện [bạn thân], đúng không nào?!"
Tôi kéo tay cô ấy về phía bể bơi.
"Nếu cậu là Oozuka Mai, thì tớ là Amaori Renako!"
Nói xong cả hai đứa tôi nhảy xuống bể bơi.
Với một âm thanh tung toé chấn động mặt hồ, bọn tôi chìm xuống nước.
Giống như bị một cơn gió mạnh lay động, tóc cô ấy bung xoã ra xung quanh. Cô ấy mở mắt nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Nếu là ở đây, thì không ai có thể nhìn thấy được hai đứa tôi. Cho nên sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Vì thế tôi đã ôm lấy đôi má đó và hôn lên môi cô ấy.
Giữa không gian xanh ngắt không tồn tại lực hấp dẫn, bọn tôi trao nhau cái hôn.
Mai vòng tay qua lưng tôi, kéo tôi ôm một cái, nơi cả hai có thể hoà làm một.
Được một lúc, bọn tôi trồi trở lên mặt nước.
Một nơi mà bọn tôi cần phải sử dụng lại từ ngữ của mình.
Nhưng chắc rằng lần này tôi không cần phải nói gì cũng khiến cô ấy hiểu rồi.
"Lần này đã đến được cậu chưa...?"
Tôi hỏi cô ấy trong khi vén tóc mình lên, và cô ấy rụt rè gật đầu một cái.
"Aaa."
Giống như mặc cho cái lạnh lẽo của nước, người Mai nóng bừng lên.
Mái tóc ướt dính lên làn da của cô ấy, trông giống như một cái váy màu kim, thật đẹp.
Mai ngả đầu vào ngực tôi.
"Cuối cùng cảm xúc của cậu đã chạm đến được tôi rồi. Cám ơn cậu."
"Um...Tớ rất vui."
Nếu ngay cả nhịp tim của tôi cũng chạm được cô ấy lúc này, chắc xấu hổ chết mất.
Nhưng, thực lòng thì
"...Cậu thật làm nũng quá đó, Mai."
"Fufu...đúng là vậy thật. Những chuyện này tôi gọi nó là [tình nhân], còn đối với cậu đây là [bạn bè] nhỉ."
"Ừm..."
Mặc dù là bạn bè với nhau thì không có hôn nhau như thế này...!
Mai dùng tay đưa lên che mắt tôi đi. Không thể nhìn thấy gì cả.
"Ơ, khoan đã, cậu làm gì vậy."
"Nhưng dù sao, vẫn còn là một Oozuka Mai."
Ra vậy.
"Hiện giờ tôi không thể cho cậu thấy nước mắt được, cho nên cậu cứ như vậy một lát đi."
"Ơm...Chậc, được rồi..."
Cái quy tắc gì vậy không biết...
Cô ấy thực sự là một cô gái rắc rối mà.
Nhưng biết làm sao được. Dù sao thì người lúc này đang chú ý đến cô ấy là tôi kia mà.
"Nè, Renako."
"Gì vậy?"
"Nãy cậu nói. Mỗi đêm nằm trên giường, cậu đều suy ngẫm lại những sai lầm của mình ư."
"Đúng vậy."
"Có những người ngoài tôi ra cũng tuyệt vời thật....họ có thể bình thường sống tốt với những suy nghĩ như vậy mỗi đêm."
"Hãy nhớ rằng dù là vậy thật, nhưng giờ tớ lại muốn chết lắm rồi đây này?"
Cô ấy bỏ tay ra, ánh sáng đã trở lại với tôi.
Giống như mặt trời vậy, tia sáng thật đẹp.
Nụ cười của Mai.
"Làm thế nào mà cậu có thể mạnh mẽ được vậy."
"...Chuyện đó."
Tôi né ánh nhìn của cô ấy.
"Cậu ăn gian..."
"Fufu."
Rốt cuộc thì tôi đã làm cô ấy vui vẻ trở lại rồi.
"Vậy, tiếp tục giao kèo của mình nào. Chúng ta chỉ còn một tuần thôi đó."
"Được rồi. Làm hết sức mình nhé."
Ra khỏi bể bơi, tôi đi theo ngồi bên cạnh cô ấy.
Hai tay chúng tôi đan vào nhau, giống như một cặp tình nhân vậy, nhưng hiện giờ, tôi thấy cái chạm này thật dễ chịu.
Tôi cũng nở một cười.
"Thời điểm cậu nhận ra bản thân có cơ hội để thắng, trông cậu tươi tỉnh hẳn ra đó. Thật là ăn thua tới cùng luôn mà."
"Chỉ đơn giản là vui thôi mà. Vì cậu, người định mệnh của tôi, đã nắm tay tôi thế này, được đối xử hệt như công chúa của cậu vậy."
Một Mai có thể thản nhiên quăng ra một câu xấu hổ như này, còn Mai kia lại không chịu để tôi nhìn thấy nước mặt rơi, cả hai đều là Mai mà tôi thích đây ư.
....Còn về chuyện hẹn hò, hay cảm giác yêu đương gì đó, nói thật thì tôi vẫn chưa hiểu cho lắm.
"Như vậy, có nghĩa là chúng ta đã làm lành với nhau rồi nhỉ?"
"Aaa, đúng vậy. Những chuyện như tôi làm tổn thương cậu, hay chuyện cậu tát tôi đã là dĩ vãng rồi."
"Chắc rồi."
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi thực sự rất vui.
Đang thả hồn thì tôi bất ngờ lội ngược về thực tại với một vấn đề to lớn ở phía trước.
"Phải rồi! Còn bữa tiệc tuyển tú của cậu thì sao đây? Cậu sẽ không tiếp tục nó nữa đúng chứ? Vậy những người đã tụ tập ở đây tính sao đây? Nhiều người lắm đó."
"Tôi sẽ giải thích toàn bộ sự tình và nói họ về. Dù sao thì cũng đã ổn rồi, nên không cần làm gì nữa."
"Vậy cũng được hả?!"
Nghe thấy phản ứng của tôi, cô ấy mỉm cười với vẻ tự tin của một Oozuka Mai thường ngày.
"Cậu nói gì vậy chứ? Tất nhiên họ đều sẽ vui mừng. Bởi vì, sau tất cả tôi đã vui vẻ trở lại kia mà. Rõ ràng quá còn gì?"
Cô gái này...
Cô ấy đúng thật là một Oozuka Mai thứ thiệt rồi!
Theo lời đề nghị của tôi, cô ấy miễn cưỡng xin lỗi mọi người.
Và vì một vài lí do nào đó, Mai vừa đàn ghi-ta vừa hát.
"Như một lời cáo lỗi, tôi xin hát cho mọi người một bài hát." Không khí bỗng chốc như trở thành một buổi hoà nhạc đúng nghĩa vậy, mọi người đều hết sức cuồng nhiệt sau lời tuyên bố đó của cô ấy.
Kỹ năng đàn hát của cô ấy gần như một nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy, khi nhìn qua Kaho-chan, người đang hết sức vẫy chiếc gậy phát sáng ở hàng ghế đầu, tôi không thể không khỏi thấy bất lực.
"Cái gì vậy nè trời...."
_____________
Đôi lời của dịch giả: 11k từ chứ mấy 🤣, may mà không có đoạn nào dịch khó ☺️
Nhận xét