Chapter 2.1 Nụ hôn đầu, không thể đâu!
****
Buổi sáng trước giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Lại một ngày dài sắp bắt đầu. Tôi bâng quơ nghĩ xem hôm nay mình sẽ phải đối mặt với điều gì đây.
Từ trước tới giờ, tôi luôn ngưỡng mộ những người nổi tiếng hoặc được ai đó yêu mến.
Nhưng từ dạo đó đến nay tôi chỉ là một người bình thường, luôn nghĩ rằng sẽ sống như vậy hết đời mà không có bất kì điều gì bất thường xảy ra.
Đó là lý do vì sao tôi luôn nghĩ đến việc cật lực thay đổi bản thân mình. Không thể dựa dẫm vào người khác được. Tôi biết cuộc sống mình không phải là câu chuyện nàng lọ lem trong cổ tích, hiểu đó chính là cách mà cuộc sống của tôi nó vận hành.
Nếu bạn bè [có thể làm mọi thứ một cách đơn giản], thì tôi [phải tận lực cố gắng để làm được điều đó]. Nơi mà tôi thuộc về, bạn bè trong nhóm, đó là những việc phải cố gắng dữ lắm mới duy trì được sự hiện diện của mình với họ.
Nên khi nhận được tình cảm đặc biệt từ ai đó, tôi không thể hiểu được cái cảm xúc đó.
Thành thật mà nói, chắc là do không thể tin được...
"Rena-chan, mới sáng ra cậu đã sầu rồi."
Ồ, đó là thiên thần Ajisai-san.
"Aa, ừm, ừ, có một chút..."
Ánh mắt của Ajisai-san sẽ bị ảnh hưởng nếu cô ấy tiếp nhận cái tâm trạng phức tạp hiện giờ này của tôi mất.
Có lẽ nào Ajisai-san quan tâm bắt chuyện tôi vì cô ấy thích tôi sao...?
Hưm, cứ thế này thì sẽ gây ra những hiểu lầm đến khó chịu mất, tôi nên nhanh chóng thay đổi tâm trạng thôi.
Đây là lỗi của Mai. Nhưng mà, tôi đúng là người mời cô ấy vào phòng mình trong cái ngày với vai trò là người yêu. Đó là sự sai lầm nghiêm trọng của mình...
"Ui, thật vậy. Tay cậu đang lạnh nè. Khi đầu ngón tay bị lạnh đi, đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang có một suy nghĩ tiêu cực nào đó. Phải vậy không ?"
"Hể!"
Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Ajisai-san đã nắm lấy tay tôi. Từ đầu ngón tay đến mặt tôi ngay tức khắc nóng bừng.
Đúng như tôi nghĩ, Ajisai-san thích mình.
Không không không, không đúng. Ajisai-san dù sao cũng là người hay đụng chạm cơ thể mà, không hiếm khi cô ấy tiếp túc như vậy cũng với con trai....
Thành thật mà nói thì, tôi thực sự muốn đi chơi với Ajisai-san, chỉ hai đứa thôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mời cô ấy, và cô ấy từ chối lời mời một cách dứt khoác kiểu [Haiz, phiền phức quá... cậu nghĩ mình đủ tư cách để mời được tôi ư ].
Quá quan ngại để có thể làm một điều như vậy, nên rốt cục tôi không bao giờ dám nghĩ đến vấn đề này nữa.
Mà chắc là không sao...
Bởi vì cô ấy là Ajisai-san của mọi người và không phải của riêng mình...
"Hở? Tay cậu lại lạnh nữa nè?"
Đó là khi thấy Mai bước vào lớp với vẻ mặt nhìn tôi có chút bối rối.
Úiii! Cô ấy thấy bọn tôi rồi! Cô ấy đã thấy tôi nắm tay Ajisai-san rồi!
Nhưng tại sao lại bối rối chứ, không hiểu nỗi luôn! Tôi tự cảm thấy vậy trong giây lát nên nhanh chóng rút tay khỏi Ajisai-san và đứng dậy khỏi ghế.
"Tớ- tớ đi vệ sinh đây!"
"Hử? A, được. Đi vui vẻ nha ~!"
Tôi lướt ngang qua Mai đang cột tóc ngay cửa lớp. Tim đập nhanh đến mức có thể bị người khác nghe thấy.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh trở lại nhanh lên, tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như vậy, nhưng con tim kia vẫn không nghe theo lệnh. Cuộc sống thời trung học của tôi đã trở nên hỗn loạn vì cô ấy mất rồi!
**
"Và đó là lí do tại sao tớ muốn nhanh chóng có một cuộc trao đổi để chúng ta hiểu rõ về ý của nhau hơn."
Sau giờ học bọn tôi đến một quán cà phê và ngồi đối diện nhau.
Trong khi nhận được nhiều ánh mắt từ học sinh khác, Mai nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười đắc ý.
"Ồ, sử dụng môi của chúng ta hửm?"
"Không phải ! Chúng ta hiện đang là bạn bè đó nha!"
Tôi trừng mắt sắc lẹm nhìn Mai. Cô ấy nghịch tóc với thái độ rất ngạo nghễ. Cái cô gái này...Mọi người vẫn hướng mắt về bọn tôi, tôi có thể nghe được vài giọng nói ["Này, đó không phải là Oozuka Mai sao?"]
Mai thực sự là một người nổi tiếng với công việc của cô ấy cho dù là ở trên instagram hay trên tạp chí nổi tiếng. Chỉ việc đi đi lại lại với bộ đồng phục học sinh của mình, cũng đủ để cô ấy có thể trở thành gương mặt đại diện trên trang bìa của báo trường.
Tôi đã là thành viên trong nhóm nổi tiếng của trường, nhưng thực sự mà nói tôi ghét cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt ghen tỵ. Cảm thấy như mình còn nghe được mấy câu như, ["Tại sao cô gái đó lại có thế được đi cùng Oozuka Mai vậy?"] hoặc kiểu ["Cậu ta thực sự không hợp khi đứng cùng cô ấy, hahaha"]. Đáng sợ thật sự!
Không, đây không phải là vấn đề. Tôi là Amaori Renako! Đã khác so với thời sơ trung trước kia của mình! Tự tin lên nào! Hơn nữa, Mai, cô ấy còn thích tôi nữa cơ mà!
"Làm gì vậy? Sao lại lấy tay che mặt rồi?"
Không...mặc dù chỉ để động viên bản thân, nhưng tôi có cảm giác rằng mình đã bán đi niềm liêm sĩ bản thân mất rồi....thật là ngốc nghếch còn không biết xấu hổ.
Sự thật rằng, tôi đã dùng chính tình cảm của cô ấy với tôi để làm phương diện bảo vệ bản thân mình...quá tiện lợi ấy! Tôi thật ngốc mà!
"Mai là bạn, là bạn, là bạn, Mai là một người bạn....Đúng vậy! Tôi cố lấy lại bình tĩnh!"
Tôi đã lấy lại được sức mạnh của mình thông qua câu thần chú đó.
Mai nhìn xong chỉ nhún vai rồi uống Cappucino.
Đặt ly trà sữa ra góc bàn rồi lôi ra hai tờ giấy và hộp đựng bút chì ra. Tôi đưa một tờ trước mặt Mai.
"Tớ muốn tổng hợp lại mọi thứ."
"Tổng hợp?"
"Ừm, tớ muốn cậu viết ra những gì mà cậu mong muốn từ tớ khi chúng ta trở thành người yêu."
"Tóm lại, là cậu đang thực sự tò mò về tôi ấy hả?"
"Đúng, mà, theo một cách nào đó!"
Thực ra sẽ tốt hơn nếu có thể bổ được cái đầu cậu ấy và tự mình phân tích những gì đang diễn ra bên trong đó, mà dĩ nhiên là không được rồi.
Sau đó tôi đưa cho cô ấy một cây bút chì.
"Tớ sẽ liệt kê những điều tớ muốn khi chúng ta với tư cách là bạn bè, còn Mai cũng tương tự thế, với tư cách là người yêu của nhau. Và sau đó cả hai sẽ đưa danh sách cho nhau xem."
"Hưm, không thành vấn đề, nhưng tôi nghĩ chỉ có một tờ thôi ghi không đủ."
"Cậu chỉ cần viết một cách chung chung là được rồi!...Tại tớ sẽ nghĩ cậu không đồng ý khi làm việc này, kiểu như, <tôi muốn giữ nó để làm cậu bất ngờ> cơ."
Cô ấy dùng tay che miệng cười khiêm tốn
"Haha, tôi thực sự không cần phải dựa vào những thứ gọi là bất ngờ. Vì nếu muốn làm ai đó hạnh phúc, thì hiển nhiên mặc định người đó sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ đảm bảo làm cho cậu thấy hạnh phúc nhất kể từ bây giờ, Renako."
Lại khoác lác là giỏi.
"Cậu có một sự tự tin vô cùng lớn đấy...Cơ mà cậu vẫn thực sự thấy sốc, khi cậu nhận ra rằng tình cảm của cậu hoàn toàn không chạm được đến tớ đó thôi."
"....Vậy, chúng ta bắt đầu viết ra mọi thứ thôi."
"Aa! Vờ không nghe luôn kìa trời! Oozuka Mai đấy! Oozuka Mai vĩ đại của chúng ta đấy! Nữ thần siêu cấp đang chơi trò đánh trống lãng! Vậy mà coi được luôn?"
Mai chỉ biết cười trước sự khiêu khích của tôi. Rốt cuộc, cô ấy đã quen với sự khiêu khích này rồi. Cô ấy có một sức chịu đựng thực sự cao đối với những việc như thế này.
Vậy thì, vẫn cứ viết những điều mình muốn với tư cách lúc làm bạn bè thôi.
Tôi không giống Mai, nhưng cũng đã nghĩ chỉ một tờ giấy thôi không đủ để ghi được nhiều thứ được. Mỗi khi có trò điện tử mới thấy thú vị, tôi sẽ liệt kê ra hết với hy vọng một ngày nào đó sẽ chơi nó cùng với bạn bè mình. Dù sao thì Mai cũng đã rất nghiêm túc với việc chơi điện tử nên nhất định sẽ rất vui.
Kể ra cũng có vài nơi muốn đến. Cũng nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi muốn bạn bè đi đến Disney Land ở Chiba. Cá chắc rằng đi cùng nhau sẽ cực kì vui luôn.
Ui, danh sách của tôi vẫn cứ tiếp tục dài hơn rồi.
Tôi đã bị cuốn theo trí tưởng tượng của mình và viết ra tất cả mọi thứ, nhưng chợt nhận ra Mai nãy giờ khá im lặng, vì vậy tôi đã liếc mắt qua.
Giống như một bức tượng vậy, cô ấy dồn hết mọi tập trung vào tờ giấy trước gương mặt xinh đẹp kia.
Cảm thấy ngực mình như thắt lại. Dù biết rằng cô ấy nghĩ về tôi nhiều tới mức độ đó, nên nếu nói tôi cảm thấy không hạnh phúc thì là nói dối rồi...
Đột nhiên, có chút tò mò. Cô ấy muốn gì ở tôi, khi là người yêu của nhau nhỉ?
Chắc Mai đang mơ mộng về điều gì đó lãng mạng hay kịch tính như trong phim chăng.....
"Nè, Mai. Cho tớ xem một chút có được không?"
"Hửm? À, tất nhiên là được rồi"
Với một nụ cười tuyệt vời như công chúa, cô ấy đưa tờ giấy như thể cô ấy đang đưa một thiệp mời đến một đêm dạ hội cho tôi vậy. Trong một khoảng khắc, tôi cảm giác như sự náo nhiệt trong quán cà phê tan biến vào hư vô vì tên thường dân này đang bị nàng công chúa mê hoặc.
Nhìn vào tờ giấy.
[Hôn] [Cháo lưỡi] [Xoa bóp vếu] [Loã thể ôm nhau] [Tắm cho cô ấy] [Gội đầu cho cô ấy] [Xoa chân] [Liếm đùi] [Cắn nhẹ ngón tay] [Chạm vô vườn địa đàng] [Liếm tai] [Để cô ấy liếm ngón tay]
...
Nó kiểu như là, một cuộc triễn lãm khổng lồ về dục vọng và ham muốn vậy.
"Gượm đã, đây là cái gì đây?!"
"Sao vậy? Tự nhiên lại lớn tiếng như thế...chẳng lẽ là cậu đang cảm thấy hứng sao?"
"Bậy bạ! Thôi đi! Đừng có làm bộ mặt như vậy!"
Kiềm nén sự tuyệt vọng, lúc này tôi chỉ muốn xé ngay tờ giấy này đi rồi vứt vào xọt rác.
"Cậu đang nghĩ gì vậy...Lẽ nào suốt thời gian qua, thứ cậu ham muốn chỉ là cơ thể của tớ...?
Giống như một giáo viên mẫu giáo vừa được học sinh tỏ tình, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp.
"Tại sao vậy?!"
"Thẳng thắn mà nói, tôi sẽ không chọn cậu nếu những gì tôi muốn chỉ là vẻ bề ngoài đâu."
Aaa, tôi cảm thấy hình như mình vừa nhận được một nhát dao xuyên tim thì phải.
"Gì...chứ, chuyện đó, sao mà cậu biết được chứ ! Tớ cũng F cup đấy nhá!"
Cô ấy sao có thể thẳng thắng nói ra chuyện như vậy, thật là xấu hổ chết mất! Quá vô lý mà!
Trong khi tôi còn đang vật lộn rút ra mấy nhát dao trên ngực mình và hồi phục lại sự xấu hổ mà cô ấy vừa ban, Mai bình tĩnh bắt chéo chân nói.
"Muốn chạm vào người mình yêu. Quan trọng thứ tôi muốn gắn kết không chỉ có trái tim mà nó còn cả về ham muốn thể xác của cả hai nữa. Điều đó thực sự rất bình thường cơ mà?"
Những gì cô ấy nói thì về cơ bản cũng giống như những gì cô ấy viết. Có thể là do cô ấy giỏi ăn nói nên lúc này trông cô ấy rất thành tâm...
"Tớ khá sốc khi cậu chỉ ghi mấy chuyện đó..nhưng mà.."
Giọng tôi nhỏ đi dần. Mai cứ nhìn chằm chằm nên tôi cứ phải lãng tránh ánh mắt của cô ấy.
"Tớ luôn nghĩ hẹn hò với một cô gái thì chỉ đơn thuần như là đi chơi vui vẻ với nhau thôi chứ."
"...Ồ."
Tôi nhận ra mình vừa nói một điều sai lầm.
Nhưng không thể rũ bỏ cảm giác đó bởi vì cô ấy là Oozuka Mai. Không có gì là lạ nếu cô ấy quan tâm đến người bạn thường dân này của mình.
Đó là lý do tại sao, ngay lúc này, tôi truyền đạt cái cảm xúc của mình sau khi đã nắm được đầy đủ tình hình.
"Mai rất nổi tiếng, tớ nghĩ là nếu cậu chán con trai, cậu sẽ thấy thú vị với con gái."
"Thật buồn khi cậu không tin tưởng tôi như vậy, nhưng tôi hiểu là cuộc sống của tôi không như những học sinh bình thường khác."
Cô ấy cười nhạt.
"Đúng vậy, đó là lý do, ừm, khi chúng ta ôm nhau...bằng cách nào đó, cảm xúc của cậu truyền dần qua...Lúc đó tớ tự hỏi rằng, lẽ nào tình cảm của cậu là chân thành. Nhưng sau đó tớ đã bình tâm trở vì thực sự không hiểu được suy nghĩ của cậu."
"Tôi hiểu rồi. Nên đó là lý do cậu ra đề nghị viết tờ giấy này."
Mắt Mai đang suy nghĩ gì đó rất sâu.
Được một lúc, cô ấy vươn tay về phía tôi.
"..Gì vậy? Bắt tay hả?"
"Cho tôi mượn tay cậu một chút thôi"
Sau khi lén nhìn xung quanh, tôi từ từ đưa tay ra. Mai nắm lấy bàn tay tôi lại còn nắm rất chặt. Có cảm giác tay cô ấy hơi lạnh, hoặc có thể là do tay tôi đang nóng.
Cảm giác này rất khác so với lúc tôi nắm tay Ajisai-san. Dường như có cảm giác cô ấy không chỉ nắm tay tôi mà cô ấy còn đang nắm lấy trái tim tôi nữa.
Với một nụ cười tình tứ, cô ấy từ từ đặt tay còn lại của mình lên ngực.
"Tôi muốn chạm vào người mình yêu."
Một mối quan hệ mà khi cả hai muốn chạm vào cơ thể nhau, khi đó ý muốn nói rằng, tôi muốn cậu và tôi trở thành người yêu của nhau. Điều đó sẽ không thay đổi cho dù người đó là con trai hay con gái. Tôi đã sẵn sàng cho trái tim của mình đón nhận bất cứ điều gì khi chúng ta ở cùng với nhau."
Tôi rất vui vì lúc này tôi đang ngồi dựa vào tường. Nếu có bất kì cơ hội nào mà bản thân chiếm được một chỗ ngồi ngay cạnh lối đi, chắn chắn mình sẽ bỏ chạy.
"Bình thường cậu không thể làm những điều như vậy với bất kì cô gái nào khác, có phải không?"
"Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ không ngại tận tâm chỉ dạy cậu một đêm đâu."
"Con tim mong manh của tớ chưa chuẩn bị được cho những chuyện như vậy đâu!"
Trong khi đưa cho cô ấy xem tờ giấy của mình, tôi cố gắng nói ra quan điểm.
"Bạn thân ngay từ đầu sẽ không làm chuyện như vậy!"
"Lòng bàn tay cậu ra nhiều mồ hôi quá."
"Là mồ hôi lạnh đó! Vì người con gái trước mắt tớ đây chính là một con sói thực thụ, còn tớ chỉ là một chú cừu non hấp dẫn!"
Tôi vội rụt tay về. Nếu tôi cứ để như vậy cho cô ấy nắm, tôi có cảm giác cô ấy sẽ phá vỡ sự phòng thủ và tôi khi đó chỉ có thể ngoan ngoãn chấp thuận. Thật đáng sợ.
"Gì..gì chứ...nói vậy như: Mai chẳng phải đúng chuẩn là dân cuồng 'ăn thịt' quá hay sao."
Tại sao cô ấy trở thành một người như thế này cơ chứ...tôi rất muốn hỏi nhưng lại đành im lặng.
Tôi đang nghĩ về tính của cô ấy, cô ấy là một người siêu nổi tiếng với một nhân cách siêu sáng. Cô ấy là con lai và còn là một người mẫu chuyên nghiệp. Tính hết những điều đó, không có gì là lạ nếu cô ấy có một nhu cầu ham muốn cao (Ý kiến riêng).
"Tớ hiểu rồi! Cuối tuần này cậu rãnh không? Nếu được tớ sẽ đưa cậu đi đâu đó. À, không phải hẹn hò gì đâu nha, tớ muốn đi chơi với tư cách bạn bè bình thường cơ!"
Mai có vẻ thích thú với lời đề nghị đó còn nhìn tôi chăm chú, rồi đứng dậy.
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không từ chối bất kỳ sự ưu ái nào của cậu dành cho tôi cả."
Aaa đây rồi, cái nụ cười tự mãn như thể cô ấy đã chiếm được tất cả mọi thứ.
Thấy mà tức cái mình ghê.
"Chuyến đi chơi này không phải là một chuyến vui chơi đơn giản với bạn bè. Tớ sẽ làm cho cậu hiểu được sự tuyệt vời của việc trở thành bạn thân là như thế nào!"
Thực sự, tôi bắt đầu cảm thấy bị Mai dồn ép. Mặc dù cảm giác đó rất mơ hồ nhưng vẫn nhận ra. Dù vậy tôi vẫn mạnh dạn dũng cảm đối mặt với cô ấy.
Không đúng, tôi nên làm gì đây... nên làm gì với cô gái này đây!
Phải làm gì đó, nếu không thì với cái đà này, sự tự tin của Mai sẽ tiếp tục tăng và tôi chắc chắn sẽ có kết cục như kiểu một cô gái vô tình đã dấn thân vào một mối quan hệ yêu đương.....!
Sau khi rời quán cà phê, bọn tôi chia tay nhau, vội vã chạy về nhà .Tôi lấy ra tờ ghi chú của mình chứa đầy những nơi tôi muốn đến. Tôi tập hợp những nơi quan trọng nhất lên một trang.
Đây không phải là lúc để nghi ngờ bản thân và sợ rơi vào bẫy của cô ấy. Tự mình quyết định nơi bọn tôi sẽ đến vào cuối tuần này. Đây sẽ là đòn phản công và tôi đảm bảo sẽ để lại tác động lớn lên cô ấy bằng đòn đánh này.
Vì sự thành công của mình, tôi sẽ lên lịch trình dày đặc, nghiên cứu tìm hiểu sở thích của Mai trong thời gian nghỉ trưa của bốn ngày tới, và lấy nó làm tư liệu cho kế hoạch. Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.
Điều tôi không muốn đó chính là vướn vào một tình yêu đồng giới phức tạp khó xử lí như gỡ một quả boom.
Mong muốn đó chính là trong ba năm tới, tôi có một mối quan hệ mà bọn tôi thấu hiểu, tôn trọng và hỗ trợ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong ranh giới là bạn bè.
Tuy nhiên, trái ngược với tinh thần đó, bản tin dự báo thời tiết cho thấy cuối tuần này sẽ có mưa lớn! Nếu mọi thứ tệ hơn, tôi không còn cách nào khác là huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch. Tệ thật, đến cả thời tiết cũng trở thành đồng minh của Mai rồi!
***
Bây giờ là giữa tháng sáu. Thời gian còn lại cho cái giao kèo của bọn tôi là hai tuần. Thời tiết hôm nay đồng cảm với mình rồi. Hehe. Tôi vô cùng đắc thắng. (có quá sớm không)
Tôi cười toe toét tận hưởng không khí đầu hè lấp lánh này.
Bọn tôi đã hẹn gặp nhau tại nhà ga Tokyo Teleport. Mất khoảng hai mươi phút từ Shinjuku qua tuyến Rinkai. Đối với một người chỉ hay đi quanh quẩn trong khu vực gần nhà như tôi mà đến tận Shinjuku, thì cũng coi như là một chuyến đi chơi xa rồi.
Bởi vì hôm nay gần như cũng là trận chiến quyết định số phận của mình trong ba năm tới!
Tôi đang đợi trước cổng soát vé, hình như hôm nay có rất nhiều người đưa gia đình hoặc người yêu đi chơi.
Trang phục hôm nay tôi chọn một phong cách đơn giản cùng chiếc áo màu nhu kết hợp với một chiếc váy dài đến gối. Vì đi chơi cùng Mai nên tôi chọn một đôi sandal có đế dày.
Phải nhờ con em gái 'guột' của tôi phối bộ đồ này vì tôi hoàn toàn rất gà mờ mấy cái này, dù sao em nó cũng có mắt thẫm mĩ lắm. Nhớ lại mà tủi thân ghê.
Còn năm phút là đúng một giờ trưa, một người đẹp cao ráo trông như diễn viên nổi tiếng từ trong đám đông xuất hiện . Là Mai. Lần này cậu ấy cũng ăn mặc phong cách giản dị rất bình thường.
Áo sơ mi trắng, chiếc váy dài xoè và giày thể thao. Có vẻ như cô ấy không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng tất nhiên kiểu nào thì trông cô ấy vẫn rất lộng lẫy với kiểu tóc đó. Và nó cũng cho thấy rằng, cô ấy đang bật vai trò là bạn thân.
"Trưa đẹp, Renako. Hôm nay thời tiết có vẻ rất thích hợp cho một chuyến đi chơi nhỉ?"
"Đúng vậy, tớ rất vui vì hôm nay trời đẹp! Không lẽ cậu là nữ thần có thể mang đến thời tiết tốt đến bất kì nơi nào đặt chân đến chăng?"
"Mà cũng không hẳn, khi tôi muốn trời mưa thì trời sẽ mưa, muốn trời nắng thì trời sẽ nắng, tôi muốn thế nào thì thời tiết sẽ như thế đó."
"Một cuộc sống theo ý mình, như vậy có hơi quá tiện rồi không?"
Bọn tôi cùng nhau đi bộ và cô ấy có vẻ muốn được xách đồ cho tôi, nhưng tôi lại thực sự không thích kiểu quan tâm đó cho lắm. Thiết nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu có một khoảng cách nhất định.
"Dù sao thì, cám ơn cậu hôm nay đã đến! Tớ đã lên rất nhiều kế hoạch, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất nhé!"
Sau đoạn đường dài từ thang cuốn, cuối cùng bọn tôi đã đến được tầng trệt. Gió cũng thổi mạnh hơn vì ở khá gần biển. Mặt trời cũng toả nắng rực rỡ.
Thực sự thích nơi được xây dựng như thế này, vì nó trông khác biệt hơn với cảnh thường ngày của mình.
"Mai, nghe nói là cậu chưa bao giờ đến Odaiba hả? Bất ngờ vì cậu cũng có lúc không đi chơi xa như vậy."
"Nói thật thì tôi không thực sự có bạn bè nào, để đi chơi vào ngày cuối tuần cả."
"Gì, thật hả? Mặc dù luôn có tá người vây quanh như vậy?"
"Ở trường học, nơi làm việc, và thời gian riêng tư của tôi đều riêng biệt hết mà."
"Ý cậu là tất cả đều có vai trò và vị trí khác nhau? Tớ hiểu rồi."
Ngay cả tôi trước đây cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi chơi cùng với cô ấy như thế này, không hiểu sao cảm giác rất lạ lẫm.
Ngay bây giờ, tôi đang độc chiếm Mai cho riêng mình.
"Sao cậu cười toe toét vậy, Renako?"
"Hả? T- Tớ, không có gì"
"Cậu cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta đang được bên nhau thế này hả?"
"Cũng có thể là vậy á."
Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy với một nụ cười vui vẻ, không hiểu sao Mai lại trở nên ngượng ngùng.
"...Tôi, tôi hiểu rồi. Thật là một vinh dự với tôi."
Trong khi cả hai đang nói chuyện với nhau một lúc, thì cũng đã đến quãng trường Odaiba, một địa điểm nổi tiếng nhất ở Odaiba. Ở đây có một khu trung tâm mua sắm, công viên giải trí và nhiều nơi thú vị khác để chơi. Tiếp giáp nó là một khách sạn nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch.
Trước lối vào, có một con robot với kích thước như người thật ngồi canh ngay cổng. Nhiều người nói rằng robot sẽ di chuyển với đôi mắt sáng rực khi có điều gì đó ở Odaiba xảy ra. Nghe căng nhỉ!
Bọn tôi đi qua khu nghỉ mát, một cảm giác khá quen thuộc ập đến.
"Mai, mọi người đều đang nhìn cậu kìa."
"Đó là sự thật hiển nhiên. Khi ở một mình, tôi chắc chắn sẽ bị ai đó chú ý đến, rồi đủ thứ khá mệt mỏi, thế nên tớ không muốn thường xuyên đi đến mấy nơi đông người như thế này."
"Là một trong những khó khăn khi trở thành tâm điểm của sự chú ý...Nè, cậu nghĩ gì về diện mạo của chính mình?"
"Kể từ khi sinh ra, tôi được trời phú cho đôi chân nhanh nhẹn, một cơ thể khoẻ mạnh, và một vẻ ngoài như thế này. Xem ra cũng được coi là một vũ khí tuyệt vời rồi."
"Đúng vậy. Một vũ khí siêu mạnh như khẩu súng máy Gatling thời kỷ nguyên ấy."
"Ồ?"
Mai nhìn tôi với một nụ cười thích thú
"Chà, ra vậy. Cậu cũng thích vẻ ngoài của tôi đúng không? Fufu, tôi vui lắm."
Tôi muốn cô ấy đừng đột nhiên sử dụng nụ cười đó, như vậy nó hại cho tim tôi lắm.
"Ưm, không, đó là...Xét về khuôn mặt hoàn hảo như tạc kia, dĩ nhiên không ai mà không thích chứ?"
"Quả thực tôi được nhiều người khen ngợi. Nhưng hơn hết, tôi chỉ muốn điều này mang lại cho người tôi yêu thấy được hạnh phúc là được rồi. Cậu là người đã cứu tôi khỏi con tàu của cô đơn, cuối cùng cậu cũng chỉ là người duy nhất muốn cậu nhận nó."
"Cậu lại quá phóng đại nữa rồi? Đời còn rất dài, cậu sẽ còn gặp được nhiều người nữa, chỉ cần kiên nhẫn một chút sẽ có người là chân chính định mệnh của cậu!"
Tôi vừa nói xong thì có người gọi Mai. Hai anh sinh viên đại học nào đó, chắc hẳn họ đang nhắm đến là xin thông tin làm quen với Mai.
"Aaaa, xin lỗi, hôm nay em có hẹn với bạn rồi."
Có vẻ như cô ấy định sẽ ứng phó với đám người bình thường đó, vì vậy tôi nhanh chóng kéo cánh tay cô ấy đi. Vì tôi là một con người mờ nhạt, họ sẽ không để ý tới tôi.
"Mai, nếu cậu cứ phải ứng phó với từng người một như vậy sẽ không biết đến bao giờ đâu, cậu biết chưa?"
Khi cả hai đi đủ xa, tôi nói với cô ấy những gì mình đang nghĩ. Mai nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.
"Nhưng tôi luôn cảnh giác với sự tiếp xúc của giới truyền thông, cho nên..."
Ra vậy, vì vậy cô ấy luôn muốn ban một cái gì đó như fanservice vậy nên cô ấy không thể bỏ mặc tất cả, hưm..
Ổn thoả.
"Vậy thì tốt, hôm nay cứ để tớ bảo vệ cậu!"
Tôi mỉm cười tự hào với cô ấy như một người bạn, và Mai ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi.
"Bảo vệ..tôi..?"
"Ừa, chúng ta là bạn, đúng chứ? Nên cứ để đó cho tớ!"
Tự hào vỗ ngực lấy của mình. Tôi sẽ không làm bạn của mình phải lo lắng gì cả, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của cả hai! Tất nhiên đây là điều tôi không muốn tí nào!
Mai cứ nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt..C-cô ấy không tin tôi ư?!
"Tớ- Tớ không có ý gì cả! Tớ nghĩ gì thì tớ nói vậy á mà!"
"Không, không phải vậy...đừng để ý. Hôm nay tôi sẽ vui vẻ hưởng thụ với vai trò một cô gái được một nữ anh hùng bảo vệ."
"Là bạn bè, không phải là nữ anh hùng gì đâu!"
Hời, cần phải nói đi nói lại bao nhiêu lần để cô ấy hiểu đây!
Không khí mát mẻ tràn vào bọn tôi khi bước vào quãng trường Odaiba, một cảm giác thật dễ chịu. Đã đến được địa điểm, Fufufu, đã đến lúc tiết lộ ra kế hoạch tuyệt mật của mình rồi.
"Thực ra thì hôm nay tớ định đến đây chơi trò chơi VR thử với cậu."
"VR? À, là trò thực tế ảo ấy hả. Nghe nói trò này nó đang phổ biến gần đây thì phải."
Mai nhìn gì đó xa xăm đôi mắt lạnh lùng.
"Cậu chưa bao giờ làm điều gì giống vậy trước giờ phải không? Tớ đã chơi thử nó trong một chương trình trò chơi trước đây, cậu biết không, nó thực sự rất thú vị lắm! Tớ cá là cậu sẽ bị thu hút ngay!"
Trong khi bọn tôi vẫn còn đang đứng giữa khu trung tâm mua sắm, Mai đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười đó lại vô tình lại thu hút được kha khá ánh nhìn xung quanh.
"Cậu cứ ở đó mà cười đi, vài phút nữa đi, tớ sẽ khiến cậu phải hối hận và xin lỗi tớ đấy."
"Dù trò thực tế ảo có tuyệt vời đến mức nào đi nữa, tôi cũng không hiểu tại sao sẽ phải xin lỗi cậu cả...nhưng không sao. Nếu cậu đã nói thế, tôi sẽ rất trông đợi đấy."
"Được, được."
"Tôi đã tiếp xúc với các vỡ kịch Opera và những buổi hoà nhạc từ khi còn nhỏ, do vậy nên có con mắt đánh giá cực kì tinh tế. Tóm lại, là tôi khá kén chọn đó, cậu có biết không?"
A, được, cậu cứ việc đắc chí đi.
Khu vực VR được đặt ngay giữa quãng trường Odaiba và được sắp xếp một hệ thống được đặt phía trước. Sau khi vào trong, bọn tôi có thể tự do thoải mái thử nhiều trò chơi khác nhau bằng cách sử dụng vé vào cửa của mình.
Giá cũng khá chát đối với học sinh bọn tôi, nên nó khiến tôi e ngại khi muốn rủ mọi người tới đây. Nhưng là vì Mai nên không cần phải e ngại tình huống này.
Chúng tôi thuận lợi đi vào cổng. Cất đồ đạc vào tủ và đi đến khu vực trung tâm VR để quan sát xung quanh.
Chỗ này rộng như một nhà thi đấu vậy, với rất nhiều khu trông rất thú vị. Cảm giác như mình vừa bước chân vào một thế giới game.
"Mai muốn chơi trò gì nè ?"
"Hưm...Tôi không rõ nữa, nên mọi chuyện giao cho cậu vậy, Renako."
"Được rồi! Vậy thì...hưm, trượt tuyết nhé!"
Hai đứa đưa vé cho chị lễ tân và được hướng dẫn ngắn gọn về trò chơi.
Bọn tôi mang một cái gì đó giống như mặt nạ giấy và đeo kính bảo hộ.
Tôi có thể thấy được cảnh núi tuyết 360 độ và một con dốc ngay trước mặt. Đây là một con ác mộng đối với những người mắc chứng acrophobia (sợ độ cao). Phiên bản này hình như có độ phân giải chất lượng hơn cái phiên bản trước. Tôi càng phấn kích hơn, đây thực sự là một bước ngoặc lớn của ngành công nghiệp game!
"Ồ...cái này khá phết đó chứ..."
Mai thốt lên đầy kinh ngạc. Khi tôi nhìn cô ấy, thấy cô ấy được mặc một bộ quần áo trượt tuyết hẳn hoi chứ không phải là quần áo bình thường kia. Được rồi, việc chuẩn bị đã hoàn tất!
"Được rồi, tớ ở đây, Mai! Cậu theo kịp tớ chứ?!"
"...A,a a !"
Sau khi Mai cũng đạp tuyết trượt qua, tôi đẩy tuyết và trượt qua con dốc. Hai đứa xé gió rồi tiếp tục trượt dài xuống vũng tuyết. Tuyệt vời thật. Cảm giác hiện tại không phải là một nữ sinh trung học nữa mà là một nhà thám hiểm chinh phục núi tuyết! Đó là tất cả là những gì tôi nghĩ cho đến khi mình đụng mạnh vào một khu vực đá và bị văng ra.
Tôi có thể nghe được tiếng cười của Mai ở phía sau.
"Không, nó khá tuyệt vời đấy."
"Ừ, nhưng tớ không hiểu sao cậu lại có thể nhanh hơn tớ được vậy!"
Nó không phải là một trò chơi, và cũng không thất vọng vì mình không lại người ta, nhưng sự thật thì sẽ hài lòng hơn nếu mình thắng thế.
Sau đó, bọn tôi dạo quanh nhiều quầy có chế độ chơi PvP (song đấu).
Hai đứa đấm nhau trong một con rô bốt, quyết liệt giữa sân đấu bóng chày, chiến đấu với người ngoài vũ trụ, lại có khi chúng tôi hợp tác thám hiểm trừ tà cho một ngôi biệt thự ma ám. Khi cả hai cố gắng trở thành một siêu anh hùng huyền thoại, Mai cầm kiếm tuyên chiến với quái vật nói "Hãy đến đây đi, lũ quái vật kia! Tôi sẽ bảo bệ ngôi làng này!"
Khi thử tiếp các trò chơi cảm giác mạnh khác, bọn tôi phải đi nhanh hơn vì thời gian có giới hạn.
"A, chỗ kia còn trống kìa! Thời gian giới hạn chỉ có hai giờ, và chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là bị đuổi đó, nên nhanh lên nào, Mai!"
"Fufu, cậu không cần phải vậy đâu. Nhưng mà Renako này, cậu bí mật giấu nhẹm mấy chỗ thú vị này, xấu tính lắm nha. Sao cậu không rủ tôi sớm hơn chứ?"
"Thì giờ tớ đã rủ cậu rồi đó! Với lại, nếu sự thật là vậy thì sau này cậu có thể ra dấu cho tớ biết nha!"
Mặc dù nói vậy, nhưng cả hai vẫn cười đùa với nhau vui vẻ.
***
"Trời ơi nó mệt..."
"Cười đến nổi đau hết cả hàm luôn."
Hai đứa đến quán cà phê cũng bên trong quãng trường và nằm dài trên bàn. Không biết trước đó có đã bao nhiêu vui vẻ do quá phấn khích đi nữa. Cảm giác như một đoàn tàu chạy điên cuồng và chúng tôi quên đạp phanh nên cứ thế mà đâm thẳng vào sân ga vậy...
"Oa, nước ép nho này uống thật đã khát nha.."
"Thành thật mà nói, lúc đầu tôi tự hỏi tại sao cậu lại rủ tôi đến Odaiba chỉ để vui chơi...nhưng thực sự thì nó rất vui."
"Cho nên cậu cứ tưởng rằng...."
Nhìn chằm chằm vào Mai, dáng người ngồi thẳng tấp đang nhìn tôi mỉm cười.
"Ngay cả khi tôi có mua sẵn một cái VR ở nhà, tôi còn nghĩ rằng nó sẽ khác lắm cơ. Nhưng khi ở đây, dù nó bất tiện khi bị giới hạn thời gian nhưng lại có một người bạn để chơi cùng thì nó lại thật vui làm sao."
"Đ- Đúng! Sự thật là như vậy đó!!"
Theo phản xạ tự nhiên, tôi chỉ tay về phía Mai.
"Đó là mấu chốt quan trọng nhất. Cậu đã hiểu rồi đó Mai!"
Mai lại nói
"Nhưng chuyện này cũng có thể làm khi là người yêu của nhau mà, đúng chứ?"
"Mai, cậu không hiểu gì hết trơn á !"
Tôi thả người buông xuôi dựa vào ghế.
"Nếu làm mấy điều này với người yêu, nào là phải tém tém vẻ ngoài nè, vì tớ không muốn bị ghét bỏ, cũng vì nhiều thứ nữa phải cân nhắc."
Trong khi xoa cằm, cô ấy có vẻ vô cùng xúc động.
"Ra vậy. Cậu luôn nghĩ về mấy điều đó khi chúng ta hẹn hò với nhau."
"Không phải! Đây là tình huống nếu-nó-xảy-ra thôi!"
"...Cho dù trước đây cậu chưa từng có người yêu luôn ha."
Tôi vờ như không nghe thấy gì.
"Bởi lý do tại sao trở thành bạn bè là tốt nhất. Chẳng phải hôm nay cậu đã tận hưởng rất vui vẻ mà không có bất kì sự gượng ép nào đúng chứ? Chứ nếu là người yêu đi, nó sẽ khác lắm đó nha?"
Cô ấy gật gù đồng ý với tôi.
"Cậu nói phải. Có lẽ là sẽ như vậy thật."
Được, cảm thấy cô ấy hôm nay không có sự phản bác nào. Tôi biết rằng cô áy đã nhận được nhiều điều trải nghiệm thú vị sau tất cả, và cả bản thân mình cũng vậy.
Tôi cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều năng lượng, với đà này thì có thể đi tới khuya luôn ấy chứ.
"Nè, Mai. Đi mua sắm tí không. Tớ muốn lựa một vài món."
"Aa.."
Tôi nắm tay cô ấy ngay khi cô ấy vừa gật đầu, và cả hai rời khỏi đó. Nhưng xem xét theo biểu hiện của cô ấy, có vẻ như cô ấy vẫn còn cảm thấy bối rối chuyện gì đó.
"...Ra thế. Ý nghĩa là một người bạn...."
"Hở?"
"Không có gì đâu."
Tôi buông tay cô ấy ngay khi bọn tôi rời khỏi quán cà phê ( hiện tại là bạn nên không thể tuỳ tiện nắm tay quá lâu!). Nhưng rồi Mai dừng chân.
"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Tôi nhìn cô ấy, Mai đang cười đến run cả vai.
"Không có, chỉ là. Chậc, cậu đã đúng. Có vẻ như chúng ta thực sự cần phải có cuộc trao đổi rồi. Mặc dù chúng ta đều có ý tứ giống nhau, nhưng tuỳ thuộc vào người sử dụng mà chúng lại trở nên hoàn toàn khác nhau, tôi đoán vậy."
Vẫn không hiểu cậu ấy muốn nói gì cả.
"...Cậu đang làm tớ rối trí đó hả?"
"Không có. Cũng giống như giá trị không thể nào thay thế [bạn bè] đối với cậu, tôi cũng muốn truyền tải giá trị quan trọng của [người yêu] đối với tôi. Đã nhìn nhận điều này từ cậu rất nhiều, vì vậy lần sau tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp lại cậu có cái nhìn nhận nhé."
Tôi cau mày trước tuyên bố của cô ấy, giống như cô ấy muốn nói kiểu [Tôi vẫn chưa có tung ra hết đòn tấn công thực sự của mình đâu.]
"Cố gắng hết sức là tốt...chỉ cần đừng làm điều gì đó quá lố kiểu như bao trọn gói cả ngày ở khu Disney Land để lấy lòng tớ đó nha?"
"Điều đó cũng khá lãng mạn đó chứ?"
"Tiền không mua được tất cả, đôi khi nó còn phá huỷ mối quan hệ tốt đẹp nữa cơ, cậu không biết sao?"
Cả hai dành thời gian còn lại đi lanh quanh Odaiba. Tôi không biết điều gì mà khiến tâm trí cô ấy chìm trong suy nghĩ lúc nãy nữa, nhưng hôm nay thực sự rất vui.
***
Đôi lời của dịch giả: "fanservice" là thuật ngữ kiểu một cái gì đó muốn cuốn hút, chiều chuộng hay giữ fan của mình ấy.
-Vậy là đã qua chương 2 của vol 1 rồi (nó tầm chap 7,8) gì đó của truyện tranh. Hôm bữa có bạn trẻ nào trên yurineko cmt gợi ý muốn tui dịch từ vol 4 trở đi, mà tui thì không thích lọt chọt như vậy, nếu dịch vol 4 trước, sau này sợ rằng cũng chẳng ai siêng mà xem lại mấy vol trước nữa, với lại vol 4 tui cũng chưa có mua bản raw, nên...cứ chờ đợi là hạnh phúc đi nha :))))
Nhận xét