Chapter 3.1: Trói buộc sao, không được đâu!
***
Còn lại hai tuần nữa trước khi kết thúc tháng sáu, tôi chợt nhận ra.
Nụ hôn đầu thường có nhiều ý nghĩa và hàm xúc khác nhau tuỳ thuộc vào mỗi người.
Ví dụ như, có người nghĩ nụ hôn chỉ là một cử chỉ tiếp xúc cơ thể đơn thuần không hơn kém. Nhưng cũng có người nghĩ trái ngược lại hoàn toàn. (Và tất nhiên tôi nằm trong cái kiểu người này!)
Đó là khi người ta nghĩ chuyện hôn hít như một chuyện gì đó có tầm nghiêm trọng cực kì lớn đến cuộc sống của họ.
Nhưng xét về xu hướng Nhật Bản hiện nay, nó đơn thuần chỉ là nụ hôn thôi, nên nếu cứ đinh ninh giữ mãi cái định kiến đó thì sớm muộn gì cũng sẽ bị dòng chảy của thời gian xói mòn từng ngày.
Giờ thì tôi nên quên cái chuyện đó đi, vì cái chuyện lúc đó nó chỉ là những cái hôn giữa bạn bè mà thôi, và tôi sẽ nhấn mạnh một điều là nó không được tính là một.
Mỗi khi nhìn thấy Mai, tim tôi đều sửng sốt gợi lại. Nó khiến tôi nhớ lại cái cảm giác trên môi cô ấy và phản ứng cơ thể của mình vào ngày hôm đó, nó khiến ngực tôi nhói lên. Chỉ muốn nghĩ nó là một sự tưởng tượng của chính mình mà thôi.
Bởi thế cho nên.
"Cậu nhìn cậu ta dữ vậy."
"Hở?"
Giờ nghỉ trưa, Satsuki-san bất ngờ đi ngang qua tôi bắt chuyện.
Bị bất ngờ trước lời nói đột ngột này, còn nghĩ có phải là cậu ấy đang nói chuyện với tôi không nữa?
"Có phải cô gái kia đã làm gì với cậu rồi không? Đôi mắt cậu nhìn trống rỗng vậy."
"Đó là..."
Satsuki-san hướng mắt về phía cô gái xinh đẹp hoàn mĩ kia.
"Đ-đâu có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ là cô ấy hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi hôm, đại khái vậy."
Mai sẽ vắng mặt ở đây một tuần do công chuyện ở nước ngoài, nên cô ấy chỉ học đến sau giờ nghỉ trưa hôm nay nữa thôi. Và chuyện này đã trở thành tin sốt dẻo với tất cả mọi người trong lớp, thế nên từ sáng đến giờ cô ấy luôn bị vây quanh bởi một đám người.
Cũng là cô gái đó, Mai nhìn và quăng qua cho tôi một nụ cười triệu đô.
Sự hiện diện của cô ấy được rất nhiều người biết đến. Cô ấy là Oozuka Mai. Không chỉ đơn thuần là sở hữu một vẻ ngoài thu hút hay cách ứng xử duyên dáng, nét đẹp của cô ấy không thể diễn tả bằng từ ngữ thông thường được. Cô ấy có một năng lực bí ẩn khiến cho người ta chỉ cần ở đó liền bị cuốn hút vào. Đây là những gì người ta hay gọi là [thiên phú]
Uuuuu.... tôi lại vô tình nhìn vào môi cô ấy rồi. Ngay khi định phản ứng lại, thì được Satsuki-san bắt chuyện.
"Amaori, có bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ thật thú vị nếu nhân loại đều biến thành Oozuka Mai chưa?"
"Tất nhiên là không rồi!?"
Tôi nhanh trả lời thật lớn, thật là một câu hỏi quá sức chấn động. Satsuki-san vốn không thích nơi ồn ào cho lắm, đúng như đã nghĩ, cô ấy đang cau mày.
"Aaa, xin lỗi..."
"Không, không sao. Mà...nhìn cậu chán nản vậy."
Tôi thất vọng về mình vì đã làm mất điểm trước mặt Satsuki-san. Cô ấy rất nghiêm với mọi người, nên tôi luôn cảm thấy lo lắng mỗi lần bọn tôi cùng nhau nói chuyện riêng như thế này.
"Còn cậu thì sao? Cậu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?"
"Thay vì nói là đã từng, thì tôi luôn nghĩ về nó rồi."
Hừm, ra là cũng có người nghĩ như vậy...đáng sợ thật.
"Satsuki-san đã là bạn với Oozuka-san từ lâu lắm rồi đúng không?"
"Ừm, đúng thế. Tôi luôn nghĩ là sau khi quen biết với nữ thần đó một chút, sẽ làm cho tôi cảm thấy vui vẻ hơn."
Thực sự không biết mình nên nói gì nữa, thế nên sẽ tốt nếu Satsuki-san tiếp tục lời của cô ấy.
"Trên cả là bạn bè, nó giống như...mối quan hệ không thể tách ra được chăng...? Khi gắn bó với cậu ta, tôi có thể nhìn ra được những khoảnh khắc cô ấy lộ ra vẻ mặt bức bối."
"Hả, ra là như vậy sao? Thật chứ?"
Khi tôi đang trò chuyện với Satsuki-san, Mai bên kia đã kết thúc cuộc nói chuyện của mình với mọi người trong lớp và chuẩn bị đi về.
Cô ấy mang theo một cái túi nhìn tựa như một doanh nhân xuất sắc nào đó chuẩn bị chuyến đi công tác vậy.
"Thôi, Tôi sắp phải đi rồi."
"Ồ, đi cẩn thận nha."
"Ừm."
Bọn tôi cũng vẫy tay để tạm biệt cô ấy. Đừng thất vọng khi Mai không đưa ra tín hiệu nào bằng mắt cả khi cô ấy rời khỏi lớp, Renako ơi. Hai đứa chỉ là bạn bè với nhau thôi mà. Sẽ không có gì phải thấy thất vọng cả!
Và tôi chợt nhận ra.
"Có khi nào Satsuki-san muốn nhân loại biến thành Oozuka Mai để cậu ấy trở thành một người bình thường, và với điều này có khả năng sẽ làm cậu thấy được khuôn mặt bực bội đó của cô ấy?"
"...Hở?"
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.
"À, không, tớ chỉ nghĩ vậy thôi."
"Amaori, cậu."
"H-Hửm?"
Tim như hẫng một nhịp khi cô ấy gọi tôi. Cô ấy là một người khác với Mai, nhưng vẻ đẹp của Satsuki-san cũng ở thuộc hàng tuyệt sắc trong lớp này. Đôi mắt sắc sảo của cô ấy nheo lại nhìn tôi.
"Cậu khác quá. Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Oozuka Mai vậy?"
"Kaho-chan đã hỏi về chuyện này trước đây mà...ừm..."
Ừ! Tụi tui đã hôn nhau đó!...
Như thể tôi có thể nói lên điều đó vậy. (Cái này tự nhiên mà.)
"À ừm, có một chút."
Tôi dùng tay nghịch tóc và lảng tránh ánh mắt của cô ấy. Nhưng cô ấy có vẻ không dừng lại ở đó.
".....Cậu yêu rồi hả? Cái cô gái đó? Tôi khuyên thật lòng là cậu không nên vậy."
"Không! Tất nhiên là không rồi! Không bao giờ! Không thể nào!."
Không phải tôi đã yêu cô ấy, chính cô ấy đã yêu tôi nên khiến tôi thấy không yên lòng mới đúng!
"Ngay khi vừa mới nhập học, Kaho đã tỏ tình với cậu ta ."
"?!"
Sự thật gây sốc khiến tôi ngây người, một tin nhắn được gửi tới khiến điện thoại tôi kêu lên. Hơ, là của Mai.
[Tụi mình sẽ không gặp được nhau trong một thời gian nên tôi nhất định sẽ rất cô đơn. Cậu có rỗi để lên sân thượng gặp tôi một chút được không?]
Ờm.
Tôi rụt rè nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mình.
"Là của Oozuka Mai hửm?"
Con người này, cô ấy có năng lực nhìn thấu tầm nhìn của người khác sao?
"Hả?! À đâu, tớ cũng đang thắc mắc đây, tớ không hiểu lắm! Chắc là từ Chúa đó!"
"...Đó giờ cậu vẫn luôn hài hước như vậy đó hả?"
"À, thật có lỗi, dù bọn mình đang nói chuyện giữa chừng, nhưng tớ xin phép được vào nhà vệ sinh tí."
"Ui trời vậy hả, tôi hiểu rồi, tôi cũng thế."
"Ủa, là sao?!"
"Thì tôi cũng đang muốn đi chứ sao..."
Satsuki-san nhíu mày như thể cô ấy đang gặp chuyện phải chuyện gì quái gở vậy, không hiểu sao trông cô ấy rất tự nhiên, có lẽ nào, biểu hiện đó chỉ là một hành động giả vờ và cô ấy đã phát hiện ra sự thật bí mật về mối quan hệ của hai đứa tôi chăng..?
"A, bây giờ thì ổn rồi. Có vẻ như tớ không còn muốn đi vệ sinh nữa! Tớ sẽ đợi cậu ở đây!"
"Vậy à...? Thế tôi đi đây..."
Cô ấy thực sự nghi ngờ tôi rồi, hên mà mình nhạy béng, nên lần này tôi đã thoái thác cô ấy thành công . Đúng là một thành tựu mà.
Ơ, nhưng nếu cô ấy thực sự cần dùng đi vệ sinh thì sao...
Rốt cục thì sao mình lại tâm cơ để được gặp Mai thế này...
Mà thôi, tôi phải nhanh chóng lên sân thượng đã. Không biết hôm nay cô ấy để kiểu tóc gì nhỉ, hy vọng là nó được buộc lên thì tốt...
Tôi mở cánh cửa dẫn lên sân thượng ra, gió hôm nay khá lớn.
Một người đang đứng đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô ấy, vì hôm nay trời nắng khá gắt. Cô ấy đang tựa người vào hàng rào với mái tóc vàng bồng bềnh đang bay phấp phới trong gió.
Nó trái ngược với lần đầu tiên gặp nhau của bọn tôi ngày hôm đó, nhưng lần nào thì cô ấy cũng giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy.
"Ồ, vậy là cậu đã đến, Renako."
Cô ấy xoay người lại và đối mặt với tôi, ánh sáng chiếu ngược từ phía sau lên, trông cô ấy chói mắt hơn bình thường, thật mê mẫn mà. Và tôi đã chợt nhận ra.
"Cậu xoã tóc !"
"À, hôm nay gió lớn quá mà."
"Thôi đừng có bao biện!"
Tôi đóng cửa lại và dán chặt lưng vào cánh cửa không nhúc nhích thêm bước nào.
"Tụi mình- tụi mình chỉ nói chuyện thôi đó! Đừng có hiểu lầm chỉ vì hiện tại tụi mình đang ở riêng!"
"Nếu cậu sợ hãi như vậy, cậu biết không, nó lại tác dụng ngược thành một sự cám dỗ đối với tôi đó."
"Hể!!!"
"Đùa cậu thôi, giỡn tí mà."
Cô ấy cười toe toét rồi sau đó trêu tôi, tình huống này tôi chẳng cười nổi.
Cô ấy bước lại gần và tôi phản xạ vươn tay mình ra.
"K-khoan đã! Tụi mình đang ở trường đó?! Không nên làm chuyện bất chính trên mảnh đất nơi chúng ta trau dồi kiến thức được?!"
"Tóm lại, nếu là hành vi tôn nghiêm thì được đúng hơm?"
"Có chữ [Hành vi] là không tốt!"
Nhưng vô ích, chỉ trong chốc lát cô ấy đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, rồi nắm lấy cổ tay tôi.
Nụ cười của cô ấy trước mặt tôi còn chói hơn cả bầu trời đằng sau kia nữa.
"C-cậu không được..."
"Vì sao?"
Nhìn thấy đôi mắt này, tôi cảm thấy là mình sẽ không thể nói dối được.
"Bởi vì...tôi rốt cuộc chỉ nhớ về cậu thôi."
Ánh mắt của cô ấy dành cho tôi còn dữ dội hơn tia nắng mặt trời của tháng sáu.
"Tôi yêu cậu."
"Tớ, tớ cũng thích cậu...nhưng với kiểu là một người bạn..."
Cô ấy đập tay áp sát tôi vào tường. Hể!!!!
(Ghi chú: kiểu Kabedon - khoá đối tượng lại ý)
Thật không dám nhìn vào đôi mắt đó.
"Mai...Sắp đến giờ bay của cậu rồi đó..."
"Tôi có tài xế tay lái lụa lắm, nên cậu không cần phải lo đâu. Thay vào đó, ngay lúc này tôi muốn trân trọng khoảnh khắc của chúng ta."
"Uwuuuuu...."
Cô ấy áp mặt lại gần ngay bên dưới mặt tôi, giống như một chú cún hư hỏng đang thỉnh cầu sự chú ý từ chủ nhân vậy.
Thật nhột nhạt, nhưng....cũng có những cảm giác khác, và tôi chắc chắn rằng đó là vì cô ấy đã dùng tình cảm chân thành của mình truyền cho tôi qua những cái chạm và ánh mắt đó của cô ấy.
"C-Chỉ có một tuần thôi mà..."
"Nếu là tôi trước kia, tôi sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, bất cứ lúc nào khi tôi không thể gặp cậu, tôi cảm thấy thời gian của mình dài hơn bao giờ hết. Hơn nữa, chúng ta đang trong giao kèo với nhau mà..."
Tôi- tôi cũng đã nghĩ là sẽ cô đơn lắm đây, nếu tôi không gặp được bạn mình chứ! Thế nên, đó là lý do tại sao-cậu-làm-ơn- tránh-tôi-ra-xa- chút. Này, qua kia, qua kia, qua kia.
Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chú cún đeo bám này không chịu nghe lời mình.
"Tôi hiểu rồi, ra là chúng ta đều có cảm xúc giống nhau. Fufu, mùi của Renako."
"Thiệt tình! Ngốc hả!"
Cố gắng hết sức để đẩy mặt cô ấy ra khỏi mặt tôi, nhưng cô ấy thậm chí không nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Cậu khoẻ thật đó..."
"Đó là sức mạnh của tình yêu đó."
"Là cơ bắp thì đúng hơn!"
Cô ấy cắn tai tôi, Hểeeeee. Cơ thể tựa như muốn nhũng đi.
"T-Thật không công bằng..."
"Cậu đáng yêu quá, Renako. Aww, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ. Nè, hay tốt nghiệp xong, hai chúng ta kết hôn luôn đi? Sống chung với nhau, tôi sẽ kiếm tiền đủ thu nhập cho cả hai chúng ta."
"Cầu hôn sao?! Ngay tại đây?! Ngay lúc này luôn?!"
Tôi phản xạ quay đầu về phía cô ấy và môi tôi nhanh chóng bị cô ấy cướp đi.
Ơ. Cảm xúc và sự ấm áp của cô ấy đang ùa ra từ môi cô ấy. Tôi cảm thấy như tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra khi được nếm nụ như hôn này nữa, nhưng chuyện này thật không thích hợp....
Tôi đẩy cô ấy ra và dụi miệng mình đi.
"T-Tớ đã nói là tụi mình không được làm điều kiểu như này ở trường rồi mà!"
"Ưm, cậu nói phải...mặc dù tôi muốn nó kết thúc theo một cách của riêng mình."
Bất ngờ cô ấy lùi lại và đặt tay lên miệng.
"Kể từ khi tụi mình có nụ hôn đầu tiên kia, tôi bắt đầu có cảm giác kỳ lạ."
Mặt Mai đỏ bừng lên. Cô ấy ngại ngùng xấu hổ khi nói chuyện như vậy, làm tôi bất giác cũng thấy ngại lây.
"Ngày đêm tôi đều không ngừng nghĩ đến cậu, muốn cậu cảm nhận được hơn nhiều hơn thế này."
Cô ấy đặt tay lên ngực và nhìn xuống, dáng người lay động trước gió, thật đẹp.
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nghĩ nụ hôn tựa như một ranh giới định đoạt, nơi nó làm cho người ta nhận thức về đối tượng của họ.... Hưm, nhưng đúng hơn, là Mai đã trực tiếp cảm nhận được cảm xúc đó nhiều hơn cả tôi.
Vậy là Mai thích tôi nhiều hơn nữa rồi?!
"Tớ, tớ sẽ không thua đâu!"
Tôi đã cố gắng hết sức để đưa ra định kiến quyết liệt đó của mình trong khi bị cô ấy ôm lấy.
"Tớ sẽ đảm bao cho cậu một điều, làm bạn sẽ còn vui hơn như vậy nhiều!"
Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Vậy, tôi phải đi rồi. Chắc chắn tôi sẽ rất cô đơn lắm đây, nhưng tôi sẽ cố chịu đựng."
"Aaaa, ừm, cậu đi đi, nhanh lên nào."
Lần cuối, cô ấy ôm tôi một cái chặt hơn lần trước, rồi mỉm cười. Sau đó cô ấy rời đi.
Chuông lớp đã reo, cứ đà này tôi sẽ vào tiết muộn mất.
Tôi ngay tại chỗ dựa người vào bức tượng rồi tự ôm lấy mình, "Ưm...nó có mùi như của Mai."
Tôi rầu rĩ dùng hai tay che lấy mặt.
Hời ơi. Thật giống như thiếu nữ đang yêu đang ngửi mùi hương còn vươn vấn của người còn lại vậy.
"Bỏ qua Mai một bên đi! Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống học đường này cho riêng mình!"
Tôi không quan tâm mà đã tự hét lên một mình ở sân thượng.
Sau khi nhận ra tiếng la hét của mình vừa rồi giống như một cô bạn gái đang giận dỗi người yêu vậy, tôi khựng lại và nghĩ là lại tự bồi thêm khó chịu nữa rồi.
***
Tối hôm đó, tôi ăn tối cùng gia đình mình thì Oozuka Mai xuất hiện trên tivi. Đó chỉ là một phần của bản tin, nhưng là một chương trình đặc biệt dành cho những người mẫu ở Nhật trình diễn trên kênh thời trang Paris. Cô ấy đang tự tin đi trên đường băng.
Tôi và mẹ mình đều cùng phản ứng, "Ô..." một cách cảm thán.
"Ba, ba biết gì không, cô gái đó là người đến nhà mình lần trước á."
"Gì..? Thật hả?"
"Đúng vậy đó, cô ấy là bạn của con."
Tôi khoe khoan về điều đó, nhưng em gái tôi ngồi bên cạnh thì đang nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ.
"Onee-chan à...Em biết là chị rất phấn khích với cuộc sống trung học của mình, nhưng không nên khoác lác như thế..., em sẽ không gọi chị là [Onee-chan] nữa đâu, em sẽ gọi chị bằng [Ê] hoặc [Này] nếu chị vẫn cứ như vậy."
"Hơ, nhưng thật là vậy mà."
Em gái tôi vừa gắp một miếng gà rán trên bàn vừa lắc đầu.
"Chị luôn ở bên cạnh Mai trong suốt thời gian ở lớp đó nha!"
"Này, mang chai mayonaise đến giúp em đi."
"Ơ được?! Mà khoan, mẹ à, mẹ nói gì đi chứ!"
Mẹ tôi chống tay lên cằm nhìn vào tivi chăm chú.
"....Ưmmm, nghĩ lại thì, thật lạ nếu có một người như vậy, lại đến nhà của mình đó à nghe?"
"Ủa Mẹ?! Con biết là vậy, nhưng đó là sự thật, mẹ đừng bóp méo nó thế chứ?!"
Dù tôi có cố gắng giải thích thế nào đi nữa, thì cả ba người bọn họ vẫn phớt lờ tôi, rồi lãng sang bữa tối hôm nay như không có gì xảy ra. Thật thể không chấp nhận được......
Mà khoan, nghĩ lại thì cũng đúng vậy thật.
Một lần nữa tôi mơ hồ nhìn lại Mai trên tivi, cô ấy thực sự giống như một người rất ư là xa cách, như là một người mẫu lộng lẫy nào từ thế giới khác vậy.
Nếu là tôi của những năm sơ trung kia, những ngày đó, chắc rằng tôi sẽ không thể bắt chuyện với cô ấy được. Quên buổi giới thiệu trước ở lớp đi, nghĩ lại khi đó mình thật bạo dạn....
Tôi tự ngẫm, lần rơi từ sân thượng xuống, rồi chuyện ở hồ bơi, rồi tắm cùng nhau, tất cả như một giấc mơ thôi vậy. Sự xuất hiện của Mai trên tivi kia, cảm thấy xa lạ đến xa vời, đến mức không thể không nghĩ đến mọi chuyện chính là giấc mơ.
Nhưng nghĩ lại thì, còn hơn cả việc đi đến nhà, cô gái này còn cướp nụ hôn đầu tôi nữa kia, haizz....
Tự líu ríu trong lòng, nhưng nếu đây thực sự do tôi ảo tưởng sức mạnh thì sao?
"Sao vậy, ê đằng kia? Không thèm ăn luôn à?"
"Ôi trời, ê đằng kia ơi, món gà rán này được chiên giòn ngon lắm đó nha."
"Cả ba mẹ cũng vậy luôn?! Con thực sự đã gặp mà!"
***
Một ngôi trường khi không có Mai ở đây, thực sự như trở thành một trường cao trung tư thục bình thường đến tầm thường. Chà, ngay từ đầu ngôi trường này có lẽ chỉ có sự phân chia giữa học sinh với nhau thôi thì phải, Mai thật quá vi diệu. Cảm giác như độ sáng chói đã giảm xuống một đến hai bậc rồi.
Giờ nghỉ trưa. Tôi nhìn chăm chú vào bầu trời đang mưa ngoài cửa sổ từ bàn học.
Người đẹp Ajisai-san ngồi ngay trước mặt tôi, cũng tựa má lên bàn một cách chán chường.
"Tớ thấy buồn ngủ ghê nơi luôn, có lẽ là do hôm nay không có Mai-chan ở đây."
"Thực sự vậy, đã vậy trời còn mưa nữa chứ."
Khi nhìn vào cơn mưa, nó luôn làm gợi nhớ lại cái hôm ở Odaiba của bọn tôi, nơi bắt đầu của nụ hôn đó. Tôi thở dài thườn thượt.
"Hôm nay tụi mình làm gì đây? Kaho-chan cũng đang chán nản vì Mai-chan không có ở đây."
"Hưm, cậu nói phải..."
"Trong khi Satsuki-chan thì đang bù đầu với việc học của mình, để có cơ hội đánh bại được Mai-chan khi cậu ấy vắng mặt."
"Haha...đúng là Satsuki-san mà."
Nếu vậy với đà này, Ajisai-san sẽ tham gia một nhóm nào đó đi đâu đó chơi.
Đã lâu rồi tôi không có cảm giác này. Từ khi Mai đi rồi, thấy mình lại cô đơn...tự nhiên thấy đau lòng ghê.
Mặc dù mình luôn cảm thấy căng thẳng khi ở trong nhóm, nhưng trong những lúc thế này thì mình lại không muốn ở một mình. Yếu đuối thật! Nhưng đó cũng là lí do khiến tôi trở nên khiếp nhược và không thể mời ai đó đi chơi cùng!
Đúng rồi...trong khi cô ấy vắng mặt, nên cho cô ấy thấy rằng, tôi có thể xoay sở sống tốt mà không có cô ấy... bởi với cái nhịp độ này, nếu không làm gì đó thì đến cuối cùng tôi sẽ bị cô ấy tóm gọn mất. Vĩnh viễn.
"Nè, Ajisai-san."
"Sao đó~?"
"Hôm nay cậu có rỗi không, và tất nhiên nếu cậu thấy được, cậu có muốn sau giờ học đi đâu đó chơi không?"
Tôi cố gắng hết sức để nở một nụ cười, nhưng có lẽ là khá đơ.
Cá là cô ấy bận rồi sẽ từ chối thôi, nhưng điều tôi cần lúc này chính là bản lĩnh bước tiếp! Vì cốt lõi cũng muốn thoát khỏi lời nguyền của Mai!
"Ừa, đi chứ."
"Hở?!"
Thật kinh ngạc, không thể tin nổi luôn....
Hơ? Là âm mưu phải không? Đây là âm mưu gì phải không?
Có phải đây là cái điều phức tạp mà những người mắc chứng bệnh rối loạn giao tiếp không thể hiểu được hay không?
Nhưng trong mắt của Ajisai-san chứa đầy sự thuần khiết như thế, đơn giản là muốn vui vẻ.
"Đây là lần đầu tiên hai đứa mình đi chơi riêng luôn đó. Thật hiếm khi được cậu mời trước thế này."
"Ơ, à, ừm...là do tới ngại hỏi cậu ấy mà, cảm thấy...mình không có tầm với cậu."
"Ahaha, ra là vậy. Nhưng tụi mình vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường mà ?"
Có rất nhiều người rủ Ajisai-san đi chơi, và vì cô ấy luôn là người được rủ, nên có cả một hàng xếp dài đợi cô ấy. Thế mà tôi lại không cần đứng chờ đợi trong cái hàng dài đó mà vẫn đi chơi được bình thường, từ khi nào tôi được nhận một đặc cách như vậy?
"Tớ cảm thấy được đối xử như một vị khách VIP vậy."
"VIP?"
"Chậc, chỉ là nhìn cậu trông có vẻ rất bận, vì hầu như ngày nào cũng có người rủ rê cậu đi chơi cả."
"Ể? đâu có. Mọi người rất vui khi rủ tớ, tớ chỉ đi cùng vì thấy vui thôi. Cho nên, cảm ơn hôm nay cậu đã rủ tớ đi chơi nhé, Rena-chan"
Ajisai-san mỉm cười và hơi cúi đầu, mái tóc che phủ tai cô ấy. Aaa, tôi đang được thanh lọc toàn thân.
"Tớ cũng vậy! Rất vui được đi chơi cùng cậu hôm nay!"
Vậy là sau giờ học hôm nay tôi sẽ đi với Ajisai-san.
Cơ mà đây không phải là ăn gian hay gì đâu.
Mà khoan, sao tôi có thể gọi đây là ngoại tình chứ, ngay từ đầu cô ấy là bạn bè mà?! Lãng xẹt ghê!
****
Hôm nay tôi sẽ đi chơi với Ajisai-san, thật là phấn khích mà. Khi tiết học vừa hết, ai đó trong lớp gọi tôi.
"Um~ nè, Amaori-san, cậu có muốn về chung với bọn mình không?"
"Hở?"
Chuyện này làm tôi ngạc nhiên, nhưng trên hết.
"Là vầy, cậu có muốn dành tí thời gian của mình cho những cô gái bình thường như bọn mình một lần không? Tụi mình thật sự muốn một lần có thể chạm tới được những cô gái đáng yêu, như là cậu vậy đó!"
"Ể?! Gì chứ, đáng yêu á?!"
Đó là Hasegawa-san điềm đạm và Hirano-san vui tính. Tôi nghĩ họ hình như trong câu lạc bộ văn học thì phải. Vì chỗ ngồi của bọn tôi gần nhau, nên có lúc nói chuyện với nhau, nhưng còn
Ể???
"C-Cậu vừa nói đáng yêu sao? cậu đang nói tớ đó hả?"
"Hửm? tất nhiên rồi! Gì chứ nhìn Amaori-san rất đáng yêu đó nha! Làn do đẹp nè, nụ cười lại rạng rỡ nữa! Đáng yêu lắm luôn á!"
"Hơn nữa, Amaori-san còn dễ làm quen nè, cậu có thấy vậy không~ Mặc dù cậu ấy ở trong một cái đẳng cấp khác, nhưng trông cậu ấy không có toát lên cái dáng vẻ cao ngạo gì cả."
"T-tớ có vậy hả?"
Được hai người bọn họ khen ngợi không ngớt, cứ thế này tôi sẽ bị cuốn đi mất.
Thực sự bên trong tôi là một con người khác hoàn toàn vậy luôn đó trời!
Uwmm....nhưng mà, hôm nay đã hứa đi với Ajisai-san mất rồi.
Mặc dù đã tự nhủ rằng hãy tiếp tục mỉm cười và không bao giờ được từ chối lời mời của bất cứ ai, nhưng trong tình huống này tôi cảm giác thật nặng nề, kiểu như tôi vừa uống hai ly trân châu cùng lúc vậy....
Tôi đã cố gắng để suy nghĩ ra hướng giải quyết thì đột nhiên,
"Re~na- chan, đi thôi."
Ajisai-san bước lại với một nụ cười thật tươi.
"À, ừm, Ajisai-san, bây giờ..."
Ngay khi cô ấy bước đến, Hasegawa-san và Hirano-san miệng há hốc và đỏ mặt.
"Uwaaa, tuyệt thật....đôi mắt thật to......khuôn mặt lại nhỏ nhắn."
"Hể.....cô ấy xinh thật đó... lại được nhìn gần thế này...chậc..."
Hở?!
Hai người họ hoàn toàn bị cuốn hút bởi Ajisai-san.
"??"
Hả?! Dù trước đó họ đã nói tôi là dễ thương LẮM luôn mà?!
"Chúng tớ tưởng đây sẽ là cơ hội của mình trong khi Oozuka-san không có ở đây chứ...nhưng tụi tớ hiểu rồi, thật làm chuyện không đâu vào đâu mà..."
"Tụi tớ hoàn toàn sống ở một đẳng cấp khác rồi...Xin lỗi cậu, Amaori-san! Tụi tớ sẽ không như vậy với cậu nữa đâu! Vậy ha! Quyết định vậy nha!"
"Aaaaa."
Tôi đưa tay ra, nhưng bọn họ lại nhanh chóng tránh đi. Họ giống như là rất hối hận chuyện vừa rồi khi lỡ tiếp cận đến người thuộc đẳng cấp khác!
Ajisai-san nghiêng đầu đầy nghi vấn.
"Có chuyện gì thế? Bọn họ cần cậu chuyện gì hả?"
"Ưm, không có gì đâu...đi thôi, Ajisai-san."
Quay đầu lại nhìn Ajisai-san.
Khi nhìn cô ấy, cô ấy thực sự trông mềm mại giống như một chiếc bánh macaroon có giá hàng trăm yên một cái vậy. Không lẽ nào tôi lại hỏi cô ấy một câu kiểu thế này...
"Ajisai-san chắc ngọt lắm nhỉ, nếu được cắn một cái..."
"Ể, là gì vậy, một câu chuyện kinh dị ư?!"
Ngay cả khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy cũng trông thật siêu đáng yêu nữa.
***
Vì có một vài món mỹ phẩm mới, vừa được bày bán nên hai đứa muốn đi xem thử, cả hai đã đến một cửa hàng bách hoá ở Shinjuku.
Tôi bị Ajisai kéo tay khi đến một quầy mỹ phẩm. Có rất nhiều các cô gái thời thượng ở tầng này, nó khiến tôi cảm thấy trở nên lạc lõng.
Chà, thậm chí tôi còn đi cũng với một thiên thần như vầy! Hỡi thiên thần ơi, xin người hãy dẫn dắt cái con người ngu ngốc này.
Ngay khi bọn tôi đến quầy trưng bày, Ajisai-san đã cầm hai thỏi son trên tay so sánh đánh giá nó với vẻ mặt đầy nghiêm túc, y như khi tôi chọn nên ăn mì udon hay mì soba ở căng tin vậy.
Giống như cầm thanh gươm LightSaber, Ajisai-san đưa ra loại son phiên bản mùa hạ đặc biệt và sau đó quay qua hỏi tôi.
"Giữa cái này và cái này, cậu thích cái nào?"
Giống như cái cảnh một cặp đang hẹn hò, và cô gái đang cố thu hút sự chú ý của bạn trai, rõ giả vở nhõng nhẽo mà! Nhưng khi Ajisai -san làm điều này, cảm giác rất tự nhiên!
Tôi từ trước tới giờ toàn dùng mấy món đó rẻ rẻ mà thôi, nên thực sự không biết cái nào được hơn cái nào...
Nhưng câu hỏi của Ajisai-san trước đó không phải là [Cái nào sẽ phù hợp với tớ hơn?] mà là cô ấy hỏi [Cậu thích cái nào?] và cảm thấy thật tuyệt khi nghe được điều đó. Dù cô ấy có thể chọn một cái theo sở thích của mình...
"Ơ, ừm, để xem nào...Tớ nghĩ, cây màu hồng..."
"Vậy hả? Ra vậy, tớ cũng nghĩ cây màu hồng tốt hơn!"
Ừm! Trả lời chính xác rồi! Tôi làm một tư thế chiến thắng trong đầu.
Ngay sau khi thoát khỏi tự luyến của mình, tôi nhận ra, nếu đó là Ajisai-san, thì tôi chọn bất cứ cái nào, thì cô ấy cũng sẽ đáp lại cái đó...
Ajisai-san, cậu ấy cười lên rất dễ thương, đến cả chị chủ tiệm gọi đến và bảo cô ấy ở đây được trang điểm miễn phí. Hể, vậy ngay cả trong cửa hàng bách hoá mà họ cũng có dịch vụ như vậy, tôi mới biết luôn.
"Vì tụi mình cũng đã đến đây rồi, vậy cùng nhau thử nha, Rena-chan."
"Hả?!"
Còn chưa nhận thức được tình hình khi cô ấy bảo tôi ngồi xuống trước gương.
Đ- Đợi đã, tôi không có nhiều tiền để mua đâu chứ ?!
Ajisai-san cười mỉm, liếc qua tôi, cùng lúc đó một chị gái mặc vest xinh đẹp tươi cười đi về phía tôi.
Uwaaaa.
"Em muốn trông như thế nào? Chị sẽ làm một cái giống bạn em nhé?"
"Ơ, ừm, em xin lỗi, em cũng không biết nữa ạ..."
Chị gái cười nhạt một cái.
"Chị hiểu rồi, vậy thử sản phẩm mới của tụi chị thì sao? Chị sẽ đưa cho em mẫu thử miễn phí, nếu em thích, em có thể quay lại vào lần tới."
"V-Vâng em đã làm phiền rồi ạ..."
"Được rồi, không sao đâu mà."
Chị gái có làn môi xinh như ngọc, nở một nụ cười lịch thiệp, cô ấy đặt tay lên má tôi săm soi. Waaaaaa....
"Em có thích trang điểm không?"
"Dạ? Ưm, thường thì...em hay tự làm theo mấy clip em xem ấy."
Tôi nghĩ là đã thấy cô ấy bĩu môi, không biết bản thân có làm cô ấy thấy tức giận gì không nữa...Nhưng chị chủ tiệm lại cười như phản bác lại những gì tâm trí tôi đang nghĩ.
"Fufu, chị hiểu rồi. Em thật thà ghê. Nếu đúng là vậy, em có thể là khách hàng tiềm năng rồi. Hãy ngồi yên nào, chị sẽ làm cho em dễ thương lên ngay bây giờ."
"Uwawawa!"
Tôi đã phó mặt để cho chị gái nhiệt huyết kia làm mọi thứ, sau khi hoàn thành, chị ấy còn đưa cho tôi sản phẩm mẫu. Cuối cùng thì cũng được thả ra rồi.
Môi của Ajisai-san trông mềm mại hơn sau khi tô son, nụ cười của cô ấy trông trưởng thành hơn lúc bình thường.
"Trông cậu cũng chịu chơi ghê nơi."
"Hahaa...chị ấy đã nhiệt tình đến vậy cơ mà."
Ajisai-san, người vừa mua thỏi son mới nhất kia, chăm chú nhìn tôi . Khi nhìn thấy đôi môi căng mọng của cô ấy, tôi bất giác nuốt nước bọt.
"Ưm, Rena-chan thật sự rất đáng yêu!"
Tự nhiên nhận được một lời khen ngợi cực mạnh đến từ một thiên thần như vậy, thật khiến mặt tôi không thể không đỏ lên.
"Ưm, đó là được người ta trang điểm, với mỹ phẩm xịn nữa."
"Vậy là Rena-chan sẽ thích trang điểm hơn, rồi tự mình chọn lọc chăm chút mọi thứ, rồi sau đó sẽ trở nên luôn đáng yêu như vậy luôn hở?"
"K-không, không, dĩ nhiên không rồi!"
Hai tay tôi khua lên, phản ứng mạnh mẽ, Aaaa, xấu hổ quá đi
"Dù sao thì, Ajisai-san mới trông xinh á....xinh bất khả chiến bại luôn."
Ajisai-san đã dễ thương thì trang điểm lên lại càng dễ thương hơn, bởi vậy, đẹp như vậy chỉ có thể là một tiên nữ giáng trần.
Nghe lời khen như vậy, Ajisai-san nở một nụ cười ngọt ngào.
"Ehehe, phải không đó?"
Lúc cô ấy thấy xấu hổ, mắt cô ấy thường ngó nghiêng qua lại xung quanh. Và sau đó
"Chuu"
Cô ấy mím môi quăng cho tôi một nụ hôn gió.
Ơ...Dễ...Dễ... dễ thương quá....
Awww, tim mình ngừng đập mất rồi.
Tôi lấy điện thoại ra và cầm chắc nó trên tay.
"Ajisai-san, cậu làm lại đi! Một lần nữa thôi!"
"Hơ, cậu muốn chụp lại sao?!"
"Cậu đáng yêu một cách tàn nhẫn như vậy! Được mà, tớ sẽ không cho ai xem nó đâu! Tớ chỉ ngắm riêng ở nhà thôi! lại đi! lại đi!"
Mặt cô ấy lại bừng đỏ rồi ném lại cho tôi một cái hôn gió thứ hai, và lần này khiêm tốn hơn,
"Chuu."
Tôi đã quay hẳn video lại. Nguyện là sẽ trân trọng điều này mãi mãi. Cảm thấy thật tốt khi đang được sống. Nhưng tự hỏi có phải là mình đã yêu cầu cái gì đó quá đáng không nữa...?
Bất cứ lúc nào Ajisai-san ở đây, trái tim tôi luôn thổn thức điên cuồng, giống như vận động ở mức độ cao và chưa thể hồi lại nhịp tim bình thường vậy.
Sau đó, chúng tôi bước lên tầng trên và đi quanh các cửa hàng.
Ajisai-san nắm tay tôi một cách tự nhiên.
Hơ?!
"Aa, xin lỗi cậu. Cậu không thích vậy hả?"
"Đâu có, không phải vậy...Hơ, nhưng tại sao lại vậy? Cậu thích tớ hả?"
Tôi đã lỡ để suy nghĩ của mình vượt ra khỏi ngoài mất rồi.
Ajisai-san như thể nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc nói, [Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?]
"Tớ thích Rena-chan ấy hả? Tất nhiên rồi."
Haaaa?!
Trong đầu như biểu tình náo loạn cả lên. Cũng là vì do Mai gần đây cứ hay nói mấy câu nghe kỳ cục giống vậy. Nhưng đây là Ajisai-san
Và hai đứa tôi đang nắm tay nhau nữa. Ngón tay của cô ấy nhỏ hơn Mai, cô ấy đáng yêu đến mức khiến tôi phải bồn chồn.
Đi bên cạnh nhìn Ajisai-san trông đang rất vui vẻ, cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ không bao giờ nhận được điều gì tốt đẹp hết, thế nên tôi chắc chắn rằng mình phải báo đáp lại niềm hạnh phúc này vào một dịp khác.
"Nè, cho tớ than vãn một chút được không?"
Aaa, đây rồi. Chuyện này không phải quá nhanh sao? Có chút choáng váng.
"Ưm, thứ, thứ lỗi cho tớ nha."
"Sao cậu lại xin lỗi?"
Tôi làm cho cô ấy cười một lần nữa. Chắc là cô ấy sẽ nói [Rena-chan, thực sự thì tớ không nghĩ rằng tớ không thể đứng cùng một người trong nhóm chúng ta, người đó bắt đầu từ chữ 'A' và kết thúc bằng chứ 'KO'.]
"Tớ đã từng nói với cậu là tớ có mấy đứa em trai đúng không? Vì thế mà tớ hay cằn nhằn và la mắng chúng ở nhà."
"Ể??! Ngay cả Ajisai-san mà cũng có lúc như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, thực sự tớ là một người dễ giận dữ lắm. Khi chúng không dọn dẹp đồ chơi, hay cứ để quên thứ gì đó, hay không dọn dẹp phòng tắm khi đến lượt. Ngoài ra, bất cứ khi nào chúng đang chơi điện tử, nói gì cũng không thèm trả lời luôn."
"Chị cả có khác hen..."
Ajisai onee-chan ~...haha, nghe hay phết đó chứ. Và tất nhiên tôi nào dám nói ra điều này.
"Đúng là vậy đó. Bởi thế thỉnh thoảng 'chị cả' này cũng muốn được đi chơi và vui vẻ với các cô gái dễ thương, sau đó hút mị lực từ họ về mình, là vậy đó."
Ajisai-san để lộ ra răng nanh như ma cà rồng. Tôi bất đắc dĩ cười. Đáng yêu ghê.
"Ơ...mà mị lực của tớ phải tính bằng pico mới ra đó..."
"Thực ra thì đây là lần đầu tiên tớ được đi chơi với bạn bè trong một cửa hàng bách hoá thế này, thật là vui. Cám ơn cậu đã đi cùng tớ nhé, Rena-chan."
Tay cô ấy ôm lấy tôi trong khi nói điều đó.
Uwa, ngại quá đi mất.
Không, lầm rồi. Cô ấy chỉ mến kiểunhư một người bạn thôi, và bọn tôi vui vẻ như bạn bè với nhau. Vì cô ấy là một thiên thần, nên mọi cảm xúc của cô ấy đều được bộc bạch một cách tự nhiên và thẳng thắn nhất, khiến cho ai nấy đều vui vẻ.
Cho nên, đây chỉ là sự phấn khích của tôi thôi!
Cảm giác muốn chiếm lấy đôi môi ấy ghê!
Mình thích con gái thiệt rồi sao...? Không dám tin luôn.....
"Cậu sao vậy? Tự nhiên lại ôm đầu...Hửm, hay cậu cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"
"Đâu...chỉ là, kiểu đại loại là tớ cảm thấy như mình vừa tìm được báu vật mình muốn, bên trong một phó bản, và tớ sẽ không thể vào lại, và sau đó lại còn lưu dữ liệu đè lên nó nữa..."
Vì đã nói điều gì đó như thế, cho nên tôi sẽ trả một cái giá thật đắc cho điều này sớm thôi, haiz...
"Ô kìa." một giọng nói đột ngột từ đâu đó. Tôi ngẩng đầu lên.
"Đây chẳng phải là Sena và Amaori sao. Hai cậu đang đi mua đồ hả?"
Ô, là hai cậu con trai nào đó.
Không đúng! Họ là bạn cùng lớp đây mà, là Shimizu-kun và Fujimura-kun đây mà. Nhớ không lầm thì hai cậu ấy đều trong câu lạc bộ bóng đá với bóng rổ. Khuôn mặt điển trai được chạm khắc tinh xảo, lại cao ráo, và có một bờ vai rộng, tôi tự nhiên thấy chột dạ.
Nếu không thể tiếp xúc được tự nhiên với các cô gái, vậy thì những anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong lớp thì biết làm sao? Quả nhiên là không tài nào nói chuyện được!
Ajisai-san vẫn đang nắm tay tôi, tất nhiên là cô ấy có thể nói chuyện tự nhiên không hề lo ngại.
"Đúng rồi. Mà thật hiếm khi thấy mấy cậu con trai tới đây. Tìm quà hửm?"
"Đúng, chính xác. Quà sinh nhật cho bạn gái của tên này."
"Chà, nhưng tui đã biết cô ấy thích cái gì rồi mà. Thế nên, có muốn đi cà phê với nhau tí không?"
"Ể, được chứ."
Ajisai-san trả lời câu hỏi của bọn họ với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tôi buông tay cô ấy và lùi lại một bước. Ajisai-san tốt với mọi người thật, cho nên cô ấy nhất định sẽ muốn đi cùng họ và sẽ rủ tôi tham gia cùng.
Aaa, như thế nào mà, khi nhìn vào bàn tay đang trống không của mình, tôi lại nhớ ra chuyện trước đây.....
Tôi đã gặp chuyện như vậy một lần rồi.
Cũng đã khá lâu rồi, vào khoảng những năm sơ trung.
Vì có bọn con trai cũng đến cho nên mọi người đều muốn đi chơi cùng với nhau, nhưng tôi lại rất lo lắng vì mình không biết phải nói chuyện gì, vì thế nên tôi đã từ chối lời mời của họ.
Và ngày hôm sau đó.
"___Amaori, sao hôm qua cậu lại không đi với bọn tớ ? Mà dù sao thì tính cậu khá là tự cao tự đại, cho nên bọn tớ sẽ không thèm rủ cậu đi nữa."
Tôi hồi đó thì không tỏ ra sợ hãi hay buồn bã gì, chỉ cười cười với họ thôi. Nhìn cách xử sự như vậy, có lẽ họ càng tức giận hơn.
Đó cũng chính là lí do đằng sau quãng thời gian cô đơn của tôi suốt những năm sơ trung, chỉ vì lí do ngớ ngẩn như vậy đó.
Có lẽ hôm đó tâm trạng của cậu ấy không tốt, chắc là vậy rồi.
Cậu ấy là một người khá nổi tiếng trong lớp khi đó, vì thế mà cậu ấy đã bảo mọi người tránh xa tôi ra. Thay vì tỏ ra phản đối, tôi lại chọn im lặng phó mặc mọi thứ cứ diễn ra như vậy, vờ như không quan tâm đến. Vì chẳng có ai đủ thân để bênh vực tôi cả.
Cho đến khi tôi tốt nghiệp, tôi vẫn một mình như thế.
Không phải tôi muốn quan trọng hoá vấn đề lên, chỉ vì bản thân từng bị tổn thương. Kể từ dạo đó, tôi thực sự lưu tâm đến những người xung quanh mình hơn. Luôn kiểu: không biết họ nghĩ gì về mình? Tôi có giá trị nào với họ không? không thể không nghĩ đến những điều như vậy.
Và, luôn trở nên sợ hãi khi từ chối lời mời của ai đó.
Tôi thực sự rất tệ khoảng giao tiếp với mấy cậu con trai, chuyện này không thể trách được.
Mọi thứ sẽ ổn thôi. Buổi hẹn của tôi với Ajisai-san sẽ kết thúc tại đây, và tôi sẽ nhanh chóng trở về nhà và vùi đầu mình trên giường. Chẳng có vấn đề gì to tát hết.
Thay vì dành ba năm sắp tới để tiếp tục đơn độc một lần nữa, bấy nhiêu đây thì có là gì đâu.
Ước gì Mai có ở đây.
Cũng như mọi hôm, kiểu gì cô ấy cũng sẽ kéo lấy tay tôi và giải vây.
Tôi mơ màng nghĩ về điều đó.
Rồi bực bội với suy nghĩ này của mình
__Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ, không ổn chút nào.
Thật giống như đang lợi dụng Mai vì lợi ích của mình vậy. Nó rất khác với khái niệm về một người bạn lý tưởng mà tôi đã nghĩ trong đầu.
Một tình bạn không có lợi dụng là điều tôi luôn mong muốn. Nếu dựa vào họ bất cứ khi nào cảm thấy bế tắc, tôi tự hỏi, trái tim mình sẽ yếu đuối đến nhường nào.
Thật bức bối trong người. Quả thật, Mai là một người giỏi giang, có thể làm bất cứ điều gì, thì đã sao chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không thể cho cô ấy thấy rằng làm bạn thân tốt hơn người yêu được.
Cô ấy đang dốc sức cho công việc của mình ở Pháp, vì vậy bản thân nên đủ can đảm để tự lực bản thân mình từ chối lời mời của họ! (Tuy nhiên, suy nghĩ và hành động rất khác nhau!)
"Rena-chan nè, cậu thấy sao?"
Ajisai-san thay mặt mọi người hỏi tôi, vì vậy bản thân hít một hơi thật sâu.
Ai mà quan tâm chuyện quá khứ chứ. Hồi sơ trung thì đã sao. Tôi đã thay đổi rồi mà.
Vì ở đây, tôi đã tìm thấy cho mình người bạn đích thực!
"Tớ xin lỗi! Tớ thực sự không đi chơi được với__"
Mắt đột nhiên hoa lên, và tôi đã ngã quỵ xuống ngay đó.
"Rena-chan?!"
**
Là do tuột huyết áp nhẹ.
"Nè Amaori, uống nhiều vào chút."
"Cậu không sao chứ? Tụi mình nên đưa cậu ấy về nhà hay sao?"
"Ưm, Không sao đâu...Cám ơn vì lời đề nghị..."
Tôi cầm chai Pocari từ Shimizu-kun và ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó. Các cậu ấy thật tốt bụng...
Mặc dù bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để từ chối lời mời của bọn họ, nhưng tâm lý lại thật yếu đuối...
"Cám ơn hai cậu nha. Cứ để đó tụi tớ lo được, không sao đâu!"
"Thiệt không đó? Vậy, tụi tui sẽ đi đây. Bảo trọng nha."
"Hả? Gì vậy ba, ông làm vậy không phải quá lạnh lùng rồi sao?"
"...Ngáo quá. Những lúc thế này nên để tụi con gái lo cho nhau. Nếu tụi mình ở đây, cậu ấy sẽ không thoải mái đâu."
"À, ra vậy. Chậc, tớ không nhạy gì cả. Vậy gặp lại ở trường sau nhé."
Cám ơn Shimizu-kun với Fujimura-kun nha...
Mấy cậu trai đó thật tinh ý và tốt bụng...
Thật xin lỗi vì đã tỏ ra xa cách với các cậu...
Sự áy náy đó vẫn tiếp diễn. Giờ chỉ còn tôi và Ajisai-san, thực sự cảm thấy thật tệ với cô ấy.
"Ưm..."
"Tớ xin nha Rena-chan."
Cô ấy đột nhiên lại xin lỗi. Ý cô ấy là sao? Cô ấy sẽ nói điều gì đó như [Tớ không còn đủ tin tưởng để làm bạn với cậu nữa]? Vậy thì coi như tiêu rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Tôi đã rèn cho trái tim mình như thế để sẵn sàng cho những sai lầm của bản thân gây ra.
"Rena-chan ngại với tụi con trai đúng không, kiểu như không quen với người lạ ấy. Sẽ thật tốt nếu tớ chủ động từ chối họ sớm hơn. Tớ thấy có lỗi quá."
Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng.
"Ưm, nhưng mà...Tớ sẽ không có sao khi cậu cứ để tớ đi về, và đi cà phê với bọn họ mà?"
"Không có chuyện đó đâu."
Tôi rụt rè nói những gì mình nghĩ trong đầu, Ajisai-san nhìn tôi như thể cô ấy đang mãnh liệt phản bác lại lời tôi.
"Sẽ không có ý nghĩ gì nếu cậu không thấy vui cả, dù sao thì hôm nay tớ đã ở đây với cậu mà."
Cô ấy nắm lấy tay tôi, Hơơơ mềm mại quá đi mất.
"Hôm nay chẳng phải tớ với Rena-chan đi chơi với nhau sao?"
Cô ấy nói điều đó như vậy với một cái bĩu môi, sau đó thì cô ấy mỉm cười. Cô ấy chỉ ra những điểm khác nhau trong suy nghĩ của cả hai, tôi vội vàng xin lỗi cô ấy,
"T-tớ xin lỗi.."
Nhưng có vẻ như Ajisai-san muốn nói thêm điều gì đó khác
"Giờ thì cậu đã hiểu chưa? Tớ thực sự không phải là một cô gái tài sắc vẹn toàn gì như cậu luôn nghĩ đâu."
"T-Tớ hiểu rồi."
"Thật ư? Thật sự cậu nghĩ vậy hả? Tớ là một người ích kỷ, lại hay nổi nóng đó nha biết chưa?"
Cô ấy vừa nói vừa chọc nhẹ vào mũi tôi, còn tôi thì chỉ biết rụt rè gật đầu một cái.
Có lẽ nào, cũng giống như Mai, Ajisai-san cũng muộn phiền về cách nhìn của người khác về mình ư?
"T-tớ sẽ ghi nhớ chuyện này."
"Cậu hiểu thì tốt rồi. Hehe, cậu thấy đó, bất cứ lúc nào tớ mắng đám em của mình, tớ cũng sẽ nắm lấy tay chúng thế này. Làm như vậy bọn trẻ sẽ xấu hổ và sẽ thành thật nghe những gì tớ muốn hoặc nói. Đây là kỹ năng bí truyền của một chị cả đó."
"Nếu đúng như những gì cậu ấy nói, thì đây là..."
Nói gì nói, ngay lúc này tôi cảm thấy máu trong cơ thể mình tuần hoàn thật nhanh, cảm giác tim cũng đập nhanh hơn nhiều, có chút sợ hãi!
"Nói gì thì nói, cậu có thấy trong người đỡ hơn chưa? Có thể đứng được không? Đi bộ được chứ?"
"Ừm, tớ hoàn toàn ổn rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng nãy giờ."
"Ừ, tớ hiểu mà, không sao đâu."
Cô ấy đứng ở phía trước, sau đó đưa tay về phía tôi.
"Hôm nay tới đây thôi, giờ chúng ta về nhà nào, lần tới lại đi chơi tiếp ha."
Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ. Như có thể nhìn thấy được đôi cánh toả ra ánh hào quang từ phía sau cô ấy. Mặc dù cô ấy là một người chị nghiêm khắc, nhưng nhất định cô ấy vẫn là một thiên thần.
Khi bọn tôi đến khu vực quanh ga Shinjuku, vô tình tôi nhìn thấy quảng cáo của trò chơi đang phát hành. Theo phản ứng tự nhiên mà dừng chân lại. Ajisai-san đi bên cạnh cũng nhìn lên cái bảng quảng cáo trước mặt.
"Ra là Rena-chan có chơi game hửm?"
"Hở? Aa, đâu, một chút hà!"
Ajisai-san lấy điện thoại của cô ấy ra và chụp lại tấm bảng đó.
"Vậy hửm? Tớ thi thoảng chơi với mấy đứa em của tớ, và tớ khá thích phiên bản trước của trò này."
Tình huống gì đây?
Khi kịp thời nhận biết chuyện gì đang xảy ra, tôi nắm lấy vai Ajisai-san.
"Tớ, tớ, tớ cũng...tớ cũng thích chơi điện tử lắm á!"
Hơ, tôi đang làm gì thế này. Không ổn tí nào, vô thức lại cư xử kì quái như vậy. Mặc dù cả hai có cùng chung mối quan tâm đến nó, nhưng lại phấn khích quá độ thế này có phần hơi thái quá rồi!
Ngay cả Ajisai-san cũng sẽ cảm thấy khó chịu vì hành động như vậy thôi.
"Hì, ra là vậy, không ngờ nha. Tớ còn tưởng cậu sẽ không thích mấy thứ này cơ. Mà nè, cậu thường chơi trò gì vậy?"
Quả là thiên thần có khác ~~~~!!
Trên đường về nhà, bọn tôi tiếp tục nói chuyện luyên thuyên với nhau không hồi kết, mà không lo ngại việc cô ấy sẽ nghĩ gì đó kì quặc về tôi. Tôi cũng đảm bảo giữ chủ đề chung chung và không quá luyên thuyên các quan điểm của mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
Ajisai-san chú tâm lắng nghe một cách vui vẻ.
Sau đó___
"Hì hì, vậy là cậu có mua rồi hả. Tớ cũng muốn thử."
"Vậy.."
<Tớ sẽ cho cậu mượn nó khi tớ phá đảo xong !>
Là những gì tôi gần như đã nói nhưng nhanh chóng nuốt trôi nó xuống bụng.
"L-Lần tới, cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?"
Cũng như lúc nãy, tôi cố mạnh dạn mời cô ấy. Thấy vậy, Ajisai-san tít mắt cười.
"Được hả? Vậy tớ nhất định đến!"
Uwaa, vui quá đi.
Tôi nghĩ rằng chuyến đi ngày hôm nay của bọn tôi chính là may mắn của cuộc đời, ai mà lại nghĩ rằng tôi còn có cơ hội làm quen với Ajisai-san chứ...
Có khi nào là bản thân đã nắm bắt được mấu chốt để trở thành một mẫu người thực thụ rồi không?
"Tụi mình trở thành bạn của nhau nhé Ajisai-san!"
"Chẳng phải tụi mình đã trở thành bạn của nhau trong suốt thời gian qua rồi sao!?"
Mai, tớ xin lỗi...Khi cậu đang ở nơi xa xôi kia, thì tớ đã kết được bạn với một người khác mất rồi...fufufu....
*****
Đôi lời của dịch giả:
Tôi: Kết được bạn thân rồi thì Mai trở thành người yêu đi luôn chứ hỉ ?
Tác giả said: no, khum đơn giản vậy đâu con géiiii =]]]
Nhận xét