Chương 3.2

 (Chương có yếu tố 16+)


_____


Trong thời gian không có ở Nhật, Mai nhắn cho tôi thường xuyên hơn.

Sau khi tắm xong, tôi xài thử mấy loại mỹ phẩm mà chị chủ tiệm đã đưa trước đó. Quả đúng thật, khác xa với mấy loại tôi đã dùng ngày trước...

Sau đó tôi mở điện thoại vào mục tin nhắn của mình.Có rất nhiều ảnh cô ấy đã chụp khi ở nhà hát và mấy kiểu tạo dáng trước một quán cà phê. Cảm tưởng như tôi đang xem một album ảnh độc quyền  trên một tạp chí nào đó.

[Cậu có thấy tôi quyến rũ không?]

Nhìn thấy cái màn tự tin thái quá thường lệ của cô ấy, tôi thở dài một hơi.

[Ừa, ừa, công việc làm tốt nhé.]

Rồi cô ấy đột ngột gọi đến. Làm có chút giật mình, nhưng rốt cuộc tôi vẫn nhấc máy lên nghe.

"Ngheee."

"Sao mà lạnh lùng quá vậy! Có phải do cậu đang nhớ tôi và thấy cô đơn quá nên mới tỏ ra giận dỗi, muốn làm tôi chú ý phải không nè? Renako đáng yêu ghê."

"Tất nhiên là không rồi!"

Dù nó giống như một lời doạ nạt, nhưng có vẻ nó không có tác dụng vì cô ấy còn đang cười. Đây chính là trò tiêu khiển thường ngày của bọn tôi.

"Đừng có lo, tôi buộc tóc rồi, cho nên hiện tại hoàn toàn là bạn thân cậu đó."

Nếu cậu nói vậy, thì kiểu tớ sẽ không thể đối xử lạnh nhạt với cậu. Thật là ăn gian mà.

"Haizz...à đúng rồi, hôm bữa tớ có thấy cậu trên tivi. Thực lòng mà nói nhìn cậu rất ngầu, rất tuyệt."

"Ra vậy, thật ngại quá đi mất. Vậy, cậu yêu tôi chưa?"

"Ủa rồi rốt cục có đang là vai bạn bè không vậy!?"

Cô ấy cứ thích lấn lướt qua vai trò ghê, đúng là đồ ranh mãnh.

Nhưng khi nghĩ đến việc cô ấy đã dành tình cảm gọi cho tôi từ Pháp qua, có cái cảm giác râm rang ở môi không dứt. Chắc là do tưởng tượng rồi, vì tôi đang dùng nước hoa hồng mà.

"Thế công việc sao rồi? Cậu làm tốt chứ?"

"Chuyện nhỏ thôi, tôi mà."

Ra vậy, nữ thần của trường Ashitaka cũng đã rực rỡ trên sân khấu thế giới rồi.

"Đó là lời tôi muốn nói, nhưng có vẻ tôi không cần thiết với họ trong việc này cho lắm."

"....Ủa sao vậy?"

"Vì họ chỉ cần tôi ngồi và mỉm cười, rồi sau đó nói những lời nhẹ nhàng. Đôi khi tôi chỉ thay trang phục và làm một vài kiểu dáng, chỉ vậy thôi."

"Tớ không hiểu cho lắm nhưng...về cơ bản thì đó là công việc những người mẫu hay làm mà? Thay vì trở thành 'độc nhất', thì giá trị nằm ở vóc dáng, hoặc một cái gì đó tựa tự vậy..."

Cô ấy đã im lặng một cách kỳ lạ sau đó trả lời câu hỏi của tôi.

"Giá trị duy nhất tôi có ở đây là con gái của mama."

"Hở?"

Tôi thốt lên một cách ngạc nhiên, bầu không khí kỳ lạ từ cô ấy cũng biến mất.

"Không, bỏ đi. Rốt cục tôi cũng nói gì đó kỳ cục rồi. Thế nên cậu quên nó đi nhé."

Tôi bĩu môi.

"....cậu có chắc tớ sẽ dễ dàng quên nó vậy sao, dù sao thì tụi mình là bạn thân nhau mà? Tớ không thể đơn giản bỏ qua những gì cậu vừa nói được. Bởi dù bây giờ cậu đang ở rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được sự cô đơn của cậu lúc này."

Những lời này tôi không thể nói như với Ajisai-san hay những cậu trai cùng lớp được, nhưng lại có thể dễ dàng nói với cô ấy. Chính bản thân cũng không rõ tại sao lại như vậy nữa.

Hưm, tôi có thể nghe được tiếng cười của cô ấy qua điện thoại .

"A a, tôi thực sự yêu cậu lắm đó..."

Cô ấy lại nói ra điều đó, khiến tôi không thể nói được lúc này.

"Cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là tôi muốn than thở chút thôi."

"Ư_Ừm. Không có sao. Cậu cứ nói bất cứ điều gì cậu muốn, dù tụi mình không có đang ở trên sân thượng, nhưng qua điện thoại vẫn ổn thôi. Thôi nào, hãy nói  tất cả những chuyện trong lòng cho chị hai Renako nghe đi."

Tôi trêu cô ấy bằng một phương pháp mới học được từ Ajisai-san.

"Chị hai Renako, hơ...Nếu 'em' có một người chị hai như vậy, nhất định 'em' muốn được 'chị' chiều chuộng mỗi ngày luôn."

"Nếu 'chị' có một cô em gái như 'em', 'chị' sẽ cảm thấy tủi thân lắm vì lúc nào cũng sẽ bị đem ra so sánh mất...."

"Vậy thì cứ để 'em' chiều chuộng 'chị' nha , được không nè?"

"Như vậy chẳng phải là phụ thuộc vào nhau sao..."

Cô ấy cười rồi. Xấu hổ quá đi. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nói những điều giống như một chị hai vậy.

"Đối với tôi, người yêu là một sự tồn tại nào đó hết sức đặc biệt."

Tôi rất muốn hỏi tại sao lại đột ngột nói qua vấn đề này, dù sao nó cũng là một chủ đề khá nhạy cảm, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là chỉ đơn giản lắng nghe cô ấy nói.

"Tôi không thể thay thế hay là đổi người khác được, bởi vì tận đáy lòng tôi coi chúng như báu vật trong tim. Đối với tôi mà nói, sự tồn tại đó chính là cậu."

"Chậc, nhưng mà-"

"Cậu luôn luôn đặt ra nghi vấn là tôi sao tôi lại chọn cậu. Ngày hôm đó, khoảng thời gian đó, ở tại nơi đó, cậu là người bên cạnh tôi. Tôi nghĩ, định mệnh, nó không đơn giản là việc chúng ta lần đầu gặp nhau với tư cách người xa lạ. Đối với tôi, gặp gỡ được cậu ngày hôm đó, chính là định mệnh."

Tuy nhiên, về lí thuyết thì nó đã hoạt động vì mọi thứ đã diễn ra theo một cách như vậy.

Tôi phải thừa nhận rằng, ngày hôm đó, cô ấy đã cứu tôi, khi cả hai rơi từ trên sân thượng xuống, giống như một phép màu vậy. Nhưng nếu một ngày, khoảng khắc nào đó Mai nhận ra rằng, [Hoá ra đó không phải là định mệnh] thì sẽ như thế nào?

Thành thật mà nói, tôi thực sự muốn trân trọng Mai như [sự tồn tại đáng quý], ....có lẽ vậy.

".. Ý cậu là không ai có thể thay thế được tớ?"

"Đúng vậy. Không ai có thể thay thế bằng sự hiện diện đó của cậu cả."

Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều, dù...

"...Thôi, tạm gác qua một bên đi. Còn tớ, cũng coi Mai giống như một sự tồn tại không thể thay thế được."

"Thật vậy?"

Cô ấy sẽ chán nản nếu tôi cứ để tâm trạng như thế này, vậy nên tôi đã cố gắng tạo ra sự đồng cảm của mình, "Lẽ tự nhiên thôi mà?"

Lý do không phải vì cô ấy xinh đẹp một cách điên đảo, hay vì cô ấy là một nữ thần, thực sự đều không phải vậy.

"Một người tiếp cận tớ mạnh liệt như cậu, rốt cục cũng chỉ có cậu mới như vậy với tớ thôi."

....Ngay lúc này, tôi khá hoang mang vì thực sự không thể đoán được khi nào bản thân sẽ rơi vào lưới tình của cô ấy. Nó có thể là bất cứ lúc nào. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không nói ra rồi! Tôi thà bị rơi từ sân thượng xuống!

"Cám ơn cậu. Thực sự tôi đã bình tĩnh lại một chút rồi...Cậu đúng là một người tốt."

Cô ấy thì thầm với tôi mà không cần dùng mị lực thường ngày của cô ấy, nhưng khi nghe những lời chân thành đó của cô ấy qua tai, tim tôi như muốn tan ra vậy. Thực sự, chỉ là qua sóng vô tuyến thôi mà cũng khá nguy hiểm.

Tôi vội vàng chuyển đề tài.

"Tớ là người bình thường thôi mà, rất bình thường luôn. M-Mà dù sao, giờ mấy giờ rồi nhỉ? Cậu đang làm gì đó?"

"Mới có chiều thôi. Tôi vừa xong buổi chụp ảnh cuối, đang ngồi đợi nghỉ một chút nè. Nãy giờ xem ảnh của cậu, làm tâm trạng tôi khá lên rất nhiều."

"Đừng nói ra mấy chuyện đó chứ....mắc cỡ lắm..."

"Có gì đâu, khi tôi xưng cậu là aimee, mọi người đều ngưỡng mộ khen ngợi cậu gọi cậu là mignonne."

[Ghi chú: trong tiếng Pháp: Aimée là dấu yêu còn mignonne là cô nàng (kiểu thân mật)]

"Chuyện này còn làm tớ xấu hổ hơn nữa đó trời?! Nghĩ sao vậy?! Sao cậu lại trưng cho mọi người biết chuyện này vậy chứ?!"

"Tôi muốn khoe rằng tôi có một người yêu tuyệt vời như vậy."

"Là bạn bè! Bạn bè !"

"Bên cậu thì sao? Có chuyện gì vui vui không?"

"Nghe tớ nói thôi, cậu sẽ không..."

Tôi đã kể cho cô ấy nghe chuyện lần đầu tiên được đi chơi với Ajisai-san.

"Có vẻ như cậu ấy đã từng chơi kha khá trò điện tử, thế nên ngày mai cậu ấy sẽ đến chơi."

Hehehe, tuyệt vời. Tôi khoe khoang với cô ấy.

Tôi đang rất phấn khởi khi được độc chiếm Ajisai hai ngày liền. Nên đó là lí do tại sao tôi không thể thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cô ấy.

"Ồ. Chỉ hai người thôi hả?...Ra vậy."

Định nói rằng dù sao tôi với Ajisai cũng luôn chơi cùng một nhóm năm người, thế nên có gì sai khi chỉ đi với Ajisai-san thôi đâu chứ, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì giọng của Mai cất lên lạnh lùng

"...chà, không nghĩ rằng cậu là một kiểu người như thế."

"Hở. Cậu đang nói gì vậy..."

"Mặc dù có tôi rồi, nhưng cậu vẫn rủ một cô gái khác vào phòng....Chẳng khác gì chơi đùa với trái tim tôi rồi."

"Gượm đã!? Quan hệ giữa tớ với Ajisai-san chỉ là bạn bè thôi mà?!"

"Ra cậu là một tra nữ, yêu xa rồi đi với người thứ hai ấy hả."

"Hiểu lầm có hơi bị quá đáng không vậy?"

Mà nói thật thì tôi không hiểu cô ấy đã hiểu lầm ở khúc nào nữa!

"Dù sao thì chúng ta cũng không thực sự đã là người yêu của nhau, chuyện tớ muốn đi chơi với ai là tuỳ ý mà đúng không?!"

Sao lại cố giải thích thế này nhỉ. Làm cho tôi có cảm giác như đang là bạn gái cô ấy vậy!

"Được rồi! Vậy muốn làm gì làm! Dù sao chúng ta cũng là bạn mà thôi!"

"Tớ đã nói ngay từ đầu rồi còn gì?! Tại sao cậu cứ cố chấp như vậy!"

Thực sự không thể hiểu nổi cô ấy !

"Tốt hơn cậu nên nói với mình đi! Mặc dù tớ đã nói không và từ chối rồi. nhưng vẫn tiếp tục cứng đầu như vậy! Cậu thử rải nghiệm cảm giác này khi ai đó muốn làm điều gì đó mà cậu không muốn đi!"

"Trước đó cậu chấp thuận rồi mà!"

"Cậu cứ bao biện những cái có lợi cho mình thôi!"

"Vậy thì cứ làm bất cứ gì cậu muốn! Và chỉ cần nhớ là tôi ở đây nhất định sẽ hẹn hò viên mãn với một tuyệt sắc giai nhân nào đó ở đây, nghe rõ chưa?!"

Sặc. Tôi không thể cãi lại được cô ấy.

Tôi nhớ có rất nhiều người đẹp trong chương trình đó trên tivi.
Họ trong thật cao vời, thậm chí tôi không thể chạm được chân bọn họ nữa. Những mặc cảm tự ti cứ chồng chất và xâu xé tôi.

Nhưng có vẻ như Mai còn bất ngờ trước lời nói của chính mình hơn cả tôi nữa.

"...Không, tôi sẽ không...chỉ là đùa thôi, tệ thật....cảm giác như chính mình đang vứt cái tôi của một Oozuka Mai..."

"T-tớ hiểu..."

Tôi thở dài một hơi. Sao thế nhỉ? Tại sao lại thở dài chứ? Thay vì thở dài, nên cảm thấy...nhẹ nhõm mới phải chứ ?

"Cho nên cậu phải thành thật đi. Chuyện Ajisai đến nhà cậu chơi cũng là nói đùa đúng không?"

"Nó là sự thật."

"Thật không ngờ !"

"Lại gì nữa?!"

Hôm đó, bọn tôi kết thúc cuộc trò chuyện với tâm trạng như sắp đánh nhau tới nơi vậy. Kể từ lúc có nụ hôn kia, Mai mỗi ngày trở nên khác hơn......

Cứ như thế này, có linh cảm bọn tôi nhất định sẽ có một cuộc chiến khốc liệt hơn vào một ngày nào đó hơn trận này nữa.

Tình yêu quả thật bấp bênh đúng như tôi nghĩ, mọi thứ đều trở nên kì cục, nhất là Mai. Chỉ muốn kết thúc nhanh chuyện này thôi!


***

Thứ sáu cũng không có Mai ở đây nhưng có vẻ buồn nhạt như những hôm trước nữa. Mọi người đều bận lên kế hoạch cuối tuần.

"Uwaaa, chán quáaaaa!!!!"

Nhưng có một người vẫn cảm thấy buồn tẻ, một người cực kì thích Mai, Kaho-chan ôm đầu nằm trên bàn than thở.

"Bình tĩnh đi nhóc con 16 tuổi. Ui trời, tôi vẫn không hiểu Oozuka Mai có cái gì mà tốt chứ."

Nghe Satsuki-san chê bai, Kaho-chan vội vàng bật dậy khỏi bàn của mình.

"Chỉ là do tất cả mọi người đều không hiểu! Khi chúng ta có nữ thần trong lớp, mọi thứ được vận hạnh làm cho tốt lên đó biết không? Nghĩ là chúng ta siêu may mắn đó! Nên dĩ nhiên là phải mong muốn có được sự hiện diện của cô ấy rồi!"

Ajisai-san ngồi bên cạnh khoanh tay mỉm cười.

"Ơm, tớ đã rất may mắn đúng không Rena-chan?"


"Ơ-Ờ. Vì cô ấy một đồng phục của chúng ta có giá."

"Không phải! Nè, Saa-chan!"

Satsuki-san nè cái ôm đột ngột của Kaho-chan.

"Không hẳn. Dù cậu ta có ở đây hay không, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Vẫn có những việc hằng ngày cần làm. Ngược lại, cảm giác thật thoải mái vì người không thích hợp không có ở đây."

"Dù trông cậu có vẻ cô đơn vì không có ai để tranh luận cùng mình sao~?"

"......."

"Đau! Uwa! Đừng đánh tớ bằng cuốn sách đó!"


Kaho-chan đã đi một nước cờ không nên đi và nó đã dẫn tới cơn thịnh nộ của Satsuki-san. Nhìn vào cuộc trò chuyện đó, Ajisai-san chỉ quan sát họ với một nụ cười rất vui vẻ.

Khi Mai không có ở đây, sự cân bằng trở nên khá kỳ lạ, cảm giác như đang nghe nhạc mà một bên tai nghe không hoạt động vậy. Nhưng nó vẫn khá ổn.

Trong khi đó, không có cô ấy, tôi đơn giản chỉ là tiếp tục thời gian ở trường của mình và làm những việc nên làm....( Tôi đã mua nước trái cây cho Shimizu-kun và Fujjimura-kun như một lời cảm ơn và xin lỗi một lần nữa. Bọn họ thực sự tốt bụng.)

....Mà, khoan...Có thể nào là vì trước đây có Mai nên mới khiến lượng mana của tôi giảm đi nhanh chóng không, nào là phải lo toan đủ thứ, và giờ hình như không còn nữa?!

Cuối cùng giờ chủ nhiệm cũng đã kết thúc. Hôm nay là ngày tôi hẹn với Ajisai-san.

"Về nhà thôi, Rena-chan!"

"Ừa, đi thôi!"

Trong tháng này, cô ấy là người bạn thứ hai sau Mai mà tôi rủ qua nhà chơi. Thật sự không ngoa nếu tôi nói đây là bước đột phá thời cao trung vô cùng rực rỡ.

Từ góc nhỏ tiềm thức, một Mai chibi vừa nhìn tôi vừa bĩu môi nói: "Thật không tin cậu như vậy luôn!"

Tiện tay phủi cô ấy đi. Vì hiện giờ tôi đang đi bộ về nhà cùng Ajisai-san.

Khoảng thời gian trên tàu cùng nhau, tôi cảm thấy thực sự vui vẻ. Cuộc trò chuyện đó được mạch lạc là bởi vì Ajisai-san có một kỹ năng giao tiếp tốt, nên đừng hiểu lầm, Amaori Renako.

Cuối cùng bọn tôi cũng về nhà và tôi mở lời chào đón cô ấy. Khi mở cửa, nhỏ em tôi đang ở trong. 

Nhỏ thường về nhà muộn vì bận trong câu lạc bộ cầu lông của mình, thế nhưng lúc này nhỏ lại ở đây!

Nhưng cũng chả sao, tôi nở một nụ cười nhìn Ajisai-san.

"Chị về rồi đây. À, hôm nay có bạn chị qua chơi."

Tôi vừa nói vừa hất tóc khoe mẻ. Đúng như dự đoán, con nhỏ trông có vẻ rất ngạc nhiên và lầm bầm nhỏ giọng, "Uwa, gái đẹp kìa." 

"Rất vui được gặp, em là em gái Rena-chan hửm? Chị cám ơn vì lời khen nhé."

Ajisai-san cười rạng rỡ, thiết nghĩ là nhỏ em tôi đã bị rù quyến bởi sự quyến rũ của cô ấy rồi. Cô ấy là bạn của chị đó nha? Của chị đó.

"Aa, dạ. Em xin lỗi, nãy em có hơi thô lỗ tí. Ưm, hãy chiếu cố cho chị gái em nha, mặc dù chị ấy chẳng có giá trị gì để đáp lại hết, một chị gái hoàn toàn bình hơn cả bình thường nữa."

Hở. Nhỏ em tôi lại nói mấy chuyện tào lao nữa rồi. Tôi đang mong đợi điều gì từ một người sáng sủa với đầu óc tinh tế đây.

"Vậy, tụi chị sẽ lên phòng chơi, nên đừng làm phiền tụi chị á?" (quất nhẹ tóc)

"À, Ajisai-san, tụi mình trao đổi thông tin liên lạc với nhau nha?"

"Ừa ~"

"Đừng có làm phiền đó!"

Chậc. Có nhỏ em ở đây thật sự khá bất tiện những lúc thế này!

Nhỏ em gái cuối cùng cũng bỏ đi khi tôi nhìn chằm chằm sau lưng nhỏ. Thiên thần Ajisai-san nở một nụ cười nhìn bọn tôi.

"Em gái của Rena-chan quả đúng như mong đợi, em ấy khác với mấy đứa em ở nhà tớ. Một vẻ đẹp toàn mĩ, hehe."

"Bởi vì nhỏ có cùng sở thích với tớ...à, không, không có gì đâu!"

Tôi cố gắng chuyển sự chú ý của cô ấy đi, bằng cách dẫn cô ấy qua phòng.

"Vậy, tụi mình nên chơi cái gì trước."

"Uwaa, tuyệt thật. Quá trời luôn. Nó ở một cái tầm cỡ khác với nhà của tớ."

"Nó hả? Như vậy là bình thường thôi mà?"

Chậc, vì trong khoảng thời gian trốn học thời sơ trung, tôi không có việc gì làm ngoài việc chơi điện tử cả.

Aaa, khi nhìn trước mặt tôi, Ajisai-san đang ở đó, đang ngồi trong phòng của mình. Đây, đây là sự hạnh phúc...

À mà khoan! Đây không phải là lúc để thả hồn tận hưởng con tim đang vui sướng của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nói [Sao nhìn tớ chằm chằm vậy? Phiền thật đấy...]

Ajisai-san sẽ không bao giờ nói những điều như thế đâu!

"À, hay chơi cái này đi. Lần trước tớ thấy nó khá thú vị."

Cái cô ấy chọn không phải là cái mà hôm nọ bọn tôi thấy ở bảng quảng cáo, mà là cái mà tôi với Mai đã chơi lần trước...Mai trong đầu tôi bắt đầu khóc lóc và Ajisai-san ngày trước mặt thì mỉm cười rất xinh.

Ưm...ưm! Cậu thấy đó, lần trước cô ấy đã đánh thắng tớ bằng trò chơi này! Nên, chúng ta chơi lần khác đi!

"Tụi mình chơi trò đó sau đi ha!"

Giống như lúc Mai ở đây, bọn tôi ngồi cạnh nhau và đối diện màn hình.

"Tớ nói trước là tớ không thực sự giỏi trò này đâu đó, nên có gì cho tớ xin lỗi nếu làm gánh nặng của cậu nha."

"Không sao, có gì đâu. Cứ để đó cho tớ! Tớ sẽ không để chúng chạm vào câu dù chỉ là một cọng tóc! Tớ sẽ xoá sổ chúng trước khi chúng kịp hiện lên màn hình nữa!"

"Vậy, tớ sẽ không làm gì hết hả?"

Khỉ thật, tôi lại không tự chủ được phấn khích của mình rồi.

"V-Vậy thì tớ sẽ giải quyết chúng vừa đủ trong một cú hit thôi."

"Hưm, cứ chơi bình thường là được rồi."

Ajisai-san cười rồi khẽ nhẹ vai tôi. Hể, đụng chạm cơ thể....cô ấy thơm quá đi.

"Đúng thế. Khi chơi game với bạn, tốt nhất là nên chơi với nhau thật bình thường. Bình thường thôi."

Nhưng, bình thường là như thế nào? Tôi chưa bao giờ chơi chung với ai khác ngoài Mai cả!

Chỉ cần cầm cái điều khiển thôi cũng đã lo lắng rồi. Tôi toát mồ hôi hột. Với một cử chỉ cứng nhắc, bắt đầu trò chơi của mình.

Nhưng vì chơi điện tử là một hành động thói quen của tôi. Nên khi bắt đầu, tự động tôi nắm bắt mọi thứ và chơi nó một cách bình thường. Làm điều này mà không có bất kì sai phạm nào, dù chỉ là một lỗi nhỏ...

"Waaa!"

"___?"

"Aaa, xấu hổ quá đi...tớ thực sự đã hét lên đó..."

Cô ấy vừa vỗ tay vừa cười trừ đi nét mắc cỡ trên mặt mình.

Không. Không thể ứng xử được tình huống như thế này.... mà dễ thương ghê, rốt cục tôi cũng nhìn chằm chằm về cô ấy rồi....

Khi tôi chơi với Mai, cô ấy luôn nói mấy câu đại loại như [ Tôi cảm nhận được chuyện gì đó, chúng có thể xuất hiện sau chỗ này... Được rồi. Cậu có thể nấp đằng kia, để đó cho tôi.] nó làm cho hai đứa tôi giống như là đang chơi trong một chương trình của viên kiểm lâm vậy.


Không tốt, không tốt tí nào. Tại sao mình lại nghĩ đến một người con gái khác khi đang cùng với Ajisai-san chứ!

"Rena-chan, cậu có thể xử lí tốt vậy luôn, hơ. Cậu nhớ hết các vị trí xuất hiện của kẻ địch hả?"

"Đâu, tất nhiên là không. Đó chỉ là ăn may, ăn may thôi!"

Tuy nhiên, tôi vừa chơi cái trò này vào hôm trước rồi...

"Cậu cừ ghê, Rena-chan."

"Hửm? Aaa, cái nhân vật tớ đang chơi á hả? Ừm, tuyệt lắm!"

Thật nguy hiểm quá. Mém nữa là hiểu nhầm ý rồi.

"Không phải đâu, tớ nói cậu thực sự chơi rất cừ á. Tuyệt vời lắm luôn."

Hửm? Được khen ngầu khi chơi điện tử giỏi hả...? không hiểu lắm cái nhận định của Ajisai-san.

"N-nếu cậu thích như vậy, lần tới cậu qua nhà tớ chơi nữa nhé?"

"Ừm, nhất định rồi."

"Thật hả? vui quá."

Nếu chơi điện tử cừ có thể khiến cô ấy chú ý đến, tôi thực sự nên mừng vì thời gian qua đã ẩn mình và đắm chìm trong các trò chơi.

"Nếu có một đàn chị chơi điện tử cừ đến chơi, nhất định mấy đứa em tớ sẽ vui lắm. Cậu sẽ trở nên ngầu lòi trong mắt đám em nhỏ của tớ!"

Aaa. Ra đây là ý của cô ấy...Nhưng tôi có thể thấy được suy nghĩ này trong Ajisai-san, tôi ổn...Vì mấy đứa em cô ấy thích người chơi game giỏi, ra vậy...

"Ưm, này hỏi cho vui thôi, nhưng Ajisai-san thích kiểu người như thế nào?"

"Ể? Bộ nhìn tớ giống như sẽ yêu cầu một tiêu chuẩn thái quá lắm sao?"

"Đâu, ý tớ không phải vậy...chỉ đột nhiên muốn hỏi một tí ấy mà."

Sau khi đến điểm lưu trò chơi, hai đứa tôi cũng nghỉ xả hơi một chút, đặt tay cầm của mình xuống. Cũng như Ajisai-san, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

"Thành thật mà nói, tớ không hẳn là kiểu người như vậy. Miễn vui thì tớ ổn với bất kì ai, mà cũng khá chung chung nhỉ? À, tớ nghĩ mình thích kiểu điềm đạm hơn, cậu thấy sao? Tớ đoán là tớ không hợp với người quá nổi bậc."

"Tớ hiểu, một kiểu quá tầm như Oozuka-san , có vẻ không hợp."

"Mai rất tốt bụng đó. Và mọi người trong nhóm cũng vậy."

"Cái nhìn bao quát của một chị hai....!"

Để gọi những người như Mai và Satsuki-san là một cô gái tốt.....Theo tôi, cô ấy hẳn giống như một thiên thần với sứ mệnh giám sát loài người vậy.

"Mà sao tự nhiên nói vậy? Cậu đang để tâm đến ai đó hửm?"

"Hả? Hơ? Đ-đâu có, tớ không có."

"Dựa theo kinh nghiệm cá nhân của Ajisai này, được ai đó hỏi, một là thích người họ hỏi, hai là họ có người họ thích."

Cô ấy khoanh tay và suy luận những điều đó như một thám tử.

"Theo ý cậu, điều đó ngụ ý là tớ thích cậu..."

"Aa, ra vậy...Ủa, vậy là sao?"

Ajisai-sai với dáng vẻ đỏ mặt lấy tay che miệng.

"Đ-đâu, tất nhiên ý tớ không phải vậy rồi!?"

"Ồ, ra thế. Ơm, làm tớ giật mình. Ehhee, tớ còn tưởng lần đầu tiên được một cô gái tỏ tình cơ."

"Dĩ nhiên không phải là vậy đâu á?! Dù sao thì tớ đã nói..không phải vậy!"

Tôi bật dậy mạnh mẽ chối bỏ cái ý đó. Nhưng nếu tôi luống cuống vì chuyện này, sẽ trở thành điều ngược lại...Ajisai-san từ bên dưới ngước mặt lên nhìn tôi sốt ruột, "Ể? Tớ xin lỗi!"


"H-hãy bỏ qua cho tớ..."

Tôi lại ngồi xuống, ơi, mặt tôi nóng quá. Bằng cách nào đó Ajisai-san lại trông rất vui vẻ.

"Lẽ nào Ajisai-san? Nãy giờ đang trêu tớ hả....?"

"Sơ hở nè!"

"Này --!"

"Hyaaa."

Tôi chỉ định đẩy cô ấy đùa một chút, nhưng cuối cùng lại đẩy cô ấy xuống sàn.

Với tóc tai loã xoã, cô ấy nhìn tôi từ bên dưới lên, cơ thể cô ấy đang nằm trên tấm thảm. Bằng cách nào đó, cảm thấy chuyện này có gì đó cấn cấn.

Ưư, nhìn cô ấy cứ như một thiên thần sa ngã, đang dụ dỗ người khác...Hệt như cô ấy đang đứng giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối vậy! Nhưng nếu cuộc sống của tôi bị Ajisai-san cuốn đi mất, chắc cũng tệ lắm...

Aa! Tại Mai mà tôi đã trở thành một cô gái luôn nghĩ về những thứ kì cục như này với bạn bè của mình!

Đừng làm vậy chứ! Cô ấy thực sự thay đổi tôi rồi!

"Uwa, Tớ xin lỗi Ajisai-san."

"Không sao đâu, cậu đừng lo, tớ sẽ tha lỗi cho cậu mà. Hơn nữa, cậu đâu có gì mà phải xin lỗi tớ."

Cô ấy đưa mấy ngón tay của mình làm dấu hiệu không sao, khiến thực sự muốn ôm cô ấy, nhưng tôi chắc rằng con người hiện tại của tôi chứa đầy những suy nghĩ không trong sáng nên sẽ tự tiết chế bản thân mình.

Và ngay sao đó chuông cửa nhà tôi reo lên.

Tôi quay người về phía cửa, nhưng rồi nhớ ra là nhỏ em đang ở dưới nhà, nên tôi quay lại chỗ Ajisai-san.

"Có ổn không đó?"

"Không thành vấn đề, dù sao nhỏ em tớ cũng ở dưới đó."

Ajisai-san đã sửa lại mái tóc của mình, cô ấy thực sự rất đáng yêu. Khi tôi đang tận hưởng cảm giác ấm áp từ việc ngắm nhìn Ajisai-san, thì có tiếng chân ồn ào dồn dập đến phía phòng mình.

 "Đ-đợi đã, chuyện gì vậy nhỉ?"

Rầm. Tiếng mở cửa vang lên. Do tiếng động khá lớn, tôi định thần quay người lại và trông thấy nhỏ em tôi đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt hốt hoảng.

"Chị Hai..."

"G-gì vậy?"

"Làm thế nào mà, có một người trông như diễn viên Hollywood lại ở đây vậy."

Tôi nhíu mày.

Là Mai.


***


Đó thực sự là Mai

"Chào darling ~"

Tôi đã có một linh cảm tồi tệ nên đã bảo Ajisai-san ở lại phòng. Tôi cùng nhỏ em đi xuống dưới nhà. Thật rối khi để hai người họ cùng ở đây, nhưng trong cái tình huống này, không có thời gian để suy nghĩ được nhiều đến vậy.

Mai cười tươi đứng ngay cửa chính.

Cô ấy mặc một bộ vest tôn lên những đường cong của mình với đôi giày cao gót. Cô ấy cũng đeo chiếc kính râm được gài trên trán, y hệt một người nổi tiếng ở Hollywood vậy.

Hơn nữa, cô ấy còn ôm một bó hoa trên tay. Là hoa hồng đỏ. Lạy Chúa, nó rất hợp với cô ấy...

"U-Ủa...?"

"À, công việc kết thúc sớm. Lúc đầu tôi định đi chơi một số nơi trước khi về, nhưng sau lại huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch."

 "Sao lại vậy?!"

"Fufu, cậu thực sự muốn tôi nói ra sao? Dĩ nhiên là muốn gặp cậu rồi."

"Lại xoã tóc nữa chứ..."

Mai đưa hai tay tiến lại gần như muốn ôm tôi nhưng tôi đã ngăn lại. Đợi chút. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác vì lối vào này là tuyến phòng thủ duy nhất của mình.

"K-Khoan, đợi đã. Cậu không được làm vậy. Tớ đã nói với cậu rồi mà nhỉ? Ajisai--san đang ở đây đó."

"Vậy thì càng tốt chứ sao? Chúng ta sẽ chơi cùng nhau."

"Thiệt luôn...?"

Cô ấy đưa hoa cho tài xế vừa bước ra từ chiếc Limousine. Bọn tôi chắc chắn những thứ này có sự khác biệt rất lớn về giá trị ...

Cô ấy đã đến đây, vì vậy không thể bắt cô ấy trở về nhà được. Rốt cục thì cũng để cô ấy vào. Khi bọn tôi vào trong phòng, Ajisai-san đã rất ngạc nhiên khi thấy Mai.

"Ơ, Mai-chan!?"

"Hi Ajisai. Tôi đã xong việc rồi nên tiện ghé qua đây luôn."

Thấy nhỏ em tôi đang cứng đơ ở góc phòng, Mai cũng cười với nhỏ.

"Thì ra em là em gái của Renako. Rất vui được gặp em, tên chị là Oozuka Mai."

"Em gái..? Hả, là ai? Nữ hoàng Elizabeth...?"

(Ghi chú: Ở đây, Mai đang dùng 御 nối sau từ em gái, là hình thức lịch sự để chỉ em gái của ai đó. Nó hiếm khi được sử dụng nên con bé hơi ngạc nhiên.)


Với vẻ mặt như bị hồ ly quyến rũ, nhỏ để Mai bắt tay. Nhưng sau đó, như không tin được chuyện vừa diễn ra, nhỏ lơ đãng nhìn tay mình.

"Này...đừng có gạ gẫm em gái của người ta một cách tự nhiên vậy chứ."

"Cậu cũng thấy rồi đó? Tôi chỉ đơn giản chào hỏi mà thôi."

"Ahahaa, có lẽ do quá đột ngột....Nhưng chị hiểu mà, lần đầu gặp Mai-chan chị cũng ngạc nhiên lắm. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn với họp xương sọ hoàn mĩ." 

Cả bọn đã có một cuộc trò chuyện bình thường được một lúc, thì cuối cùng nhỏ em tôi cũng sựt tỉnh sau cơn mê vừa rồi.

"C-Chị  là bạn của chị gái em ấy hả?!"

"Ừa, cậu ấy luôn đối xử tốt với chị. Cám ơn nhé."

"Ể.....? Ể ~~~~~~..."

Đây là lần thứ hai con bé thể hiện một khuôn mặt sửng sốt.

Này, đừng có ngó nghiêng xung quanh lung tung như vậy. Đây không phải là diễn nên em sẽ không tìm thấy bất kỳ cái máy quay nào đâu. Chưa hết, chỗ này là Mai lần trước tỏ tình với chị, nên chị mới là người nghi ngờ hơn ai hết đó, biết không hả?

Tôi tự hỏi mình nên làm gì trong cái tình huống trớ trêu này đây.

Nhỏ em tôi có vẻ như không có ý định rời đi. Hiện tại, bên phải tôi là Ajisai-san có vẻ đẹp như thiên thần, con bên trái tôi là nữ thần tuyệt sắc, Mai.

Bị sức ép vô hình từ hai người họ, tôi bắt đầu nghe thấy lời nói từ tưởng tượng của mình.

Từ Ajisai ở bên phải, tôi nghe thấy [Mặc dù chúng ta đang hẹn với nhau, cậu lại rủ Mai-chan đến đây ư?] với vẻ mặt khó chịu.

Trong khi đó Mai nói [Tôi nên làm gì đó để trừng phạt tên bắt cá hai tay này đây?] với một chất giọng cực kì lạnh lùng.

Tại sao tôi lại cảm giác mình giống như một tra nữ còn bắt cá hai tay vậy nè?! Tất cả chúng ta đều là bạn của nhau mà, đúng không?!

Tôi ôm đầu trong trí tưởng tượng của chính mình. Sau đó quyết định thoát khỏi tình huống trớ trêu này bằng cách quay qua nhỏ em.

"Vậy, có muốn chơi điện tử với bọn chị không?! Chúng ta chơi cùng nhau đi!"

"Hửm,  dạ!? Em chơi với ạ."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của con nhỏ được dịu dàng như vậy.

Và như vậy, bốn người bọn tôi đã chơi điện tử cùng nhau.Với rất nhiều người ở đây, chắc Mai cũng không dám gì càn rỡ đâu nhỉ....Cũng đâu phải là sói đâu chứ?

Cả bọn đã đổi một trò chơi có thể chơi được nhiều người. Bọn tôi lấy cái trò Sm**h Br*s (Super Smash bros) và chơi một cách vô tư...Aaa vui quá...Cơ mà Mai cừ quá nhỉ? Dù đây là lần đầu tiên cô ấy chơi...Ơ, cô gái này bị làm sao vậy, đánh bại tất cả luôn ư!

Bọn tôi bị cuốn vào trò chơi  say mê cho đến khi Ajisai-san kiểm tra điện thoại, cô ấy kinh ngạc vì đã muộn vậy rồi.

"Xin lỗi nha, tớ nghĩ là mình phải về bây giờ rồi, vì tớ còn phải đón em trai từ chỗ học rồi. Tớ phải đi đây. Mọi người chơi vui vẻ nhé." 

 Ajisai-san vừa đứng dậy vừa đưa tay xin lỗi. Tôi cũng muốn đứng lên thì nhỏ em kéo tôi lại.

"Thôi, để em đưa chị ấy tới nhà ga cho."

Vừa nói, nhỏ em vừa cố nắm lấy cổ tay tôi níu kéo một cách cầu khẩn. Đôi mắt của con bé nói "Em không dám một mình ở đây với Mai-san đâu."

Tôi thấu hiểu cảm giác này, nhưng mà...!

"Nè, cậu thì sao, Oozuka-san? Tớ cũng nên đưa cậu về rồi nhỉ?"

Tôi cười cười nói, mong rằng Mai sẽ hiểu. Nhưng cô ấy lại vờ như không biết gì.

"Aaa, chết thật. Tôi lỡ nói họ đến đón trễ, tầm khoảng một tiếng rưỡi nữa lận. Nên hy vọng cậu không phiền chứ."

Cậu...!

Trong khi tôi vẫn đang lay hoay tìm câu trả lời, nhỏ em tôi đã chào Mai, "Dạ có sao đâu, cứ ở đây đi ạ!

"Nhỏ nàyyyyy!!

"Mình đi thôi Ajisai-senpai."

"Hửm? Thực sự được không đó?"

"Tất nhiên rồi. Em cũng muốn nói chuyện thêm với chị nữa..."

"Ahahaa, chị rất vui khi nghe vậy đó nha. Vậy thì chị sẽ vui vẻ đón nhận. À, Rena-chan, cám ơn vì hôm nay nha, tớ đã rất vui. Mai-chan nữa, gặp lại ở trường sau nhé."

Vậy là Ajisai-san đã đi....ôi...Ajisai-san của tui... 

Lúc đi ra ngoài, nhỏ em tôi còn nhìn trộm qua cửa,

"Ư.Uwmm, Oozuka-senpai, gặp chị sau."

"Aa. tí gặp."

Cạch.

Cánh cửa cứ thế lạnh lùng mà đóng lại.

Một sự im lặng đáng sợ của bầy cừu...

"Giờ thì, hai tụi mình chơi tiếp thôi, hai đứa...được rồi, Mai, tớ sẽ không thua ---..."


Ngay khi tôi định vươn tay ra lấy chiếc tay cầm, cô ấy bất ngờ ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

"Hyaaa!"

"Cậu hét chói tai thật."

"Đừng có đột nhiên vồ vập như vậy! Con sói này! Là Ma Sói! Một ngày nào đó sẽ bị thợ săn bắn cho xem!"

"Mặc dù tôi đã tranh thủ trở về đây vì cậu." 

 "Là vì cậu thì có!?"

Tay cô ấy cứng đờ một lát.

"...Thật vậy. Đúng như những gì cậu nói. Tôi đã nói rằng làm điều này vì cậu, nhưng rốt cục cũng là vì mình. Cậu có thể nhìn thấu sự nhỏ nhen này của tôi."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cô ấy ngay sau tai mình. Cô ấy hít lấy một hơi và tôi cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh kỳ cục nào.

"Mặc dù chúng ta đã tiến xa đến mức này, nhưng tớ không thể không muốn đối diện trước cậu một cách đàng hoàng."

"Ơ."

Mai đặt tay lên má tôi kéo vào. Đúng vậy, giống như cơn mưa ngang qua, cô ấy tắm cho tôi bằng những cái hôn.

Trong một khoảng khắc, cảm thấy như cô ấy đã chiếm lấy trái tim tôi và cơ thể tôi được lấp đầy bởi hơi ấm đó.

Nhưng, tôi đẩy cô ấy ra.

"Đ-đợi đã, dừng lại nào."

Tôi đặt tay lên miệng và lườm cô ấy.

Bố mẹ tôi vẫn chưa về, còn nhỏ em thì vẫn đang cùng Ajisai-san đến nhà ga, nhỏ sẽ mất một khoảng thời gian không có mặt ở đây. Hiện giờ, chỉ có tôi và Mai ở trong nhà.

Giống như một diễn viên trong phim truyền hình, cô ấy đặt tay lên ngực và cúi mặt xuống.

"Ngay lúc này, tôi đang bị cơn ghen đốt cháy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có cảm giác như vậy đối với Ajisai. Đúng như cậu nói, yêu một người không đơn thuần chỉ có những điều đẹp đẽ..."

"Ghen...tại sai cậu lại...vì một người như tớ..."

"Dù sao thì cậu cũng là người mà tôi có tình cảm."

Cô ấy nắm lấy cổ tay. Nhìn tôi như thể không rời, khiến đầu tôi trở nên rối bời.

"Tớ thực sự không hiểu, một chút cũng không...có rất nhiều người tốt hơn tớ ngoài kia. Như, Ajisai-san chẳng hạn."

Mai vươn hai tay rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Tôi thích cậu, Renako."

"C-Chờ đã...không được, dừng lại nào. Mai, làm ơn..."

"Mùi của Renako thật nhẹ nhàng và dễ chịu."

"T-Tớ đã nói là đừng nói mấy câu nghe xấu hổ đó..."

Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc Ajisai-san nắm tay tôi. Những cái chạm của Mai có cảm giác trực tiếp hơn, giống như cô ấy đang truyền tải cảm xúc của mình đi vậy. Cảm xúc của cô ấy đang truyền vào tôi.

Lại là những cảm giác khó chịu này. Cảm giác ngột ngạt, như bị mặt đất nhấn chìm.

"N-nghe tớ nói này, Mai...Tình cảm tớ dành cho cậu, chỉ với phương diện là một người bạn thôi..."

"Nhưng hiện tại, chúng ta là người yêu của nhau. Tụi mình đã đặt ra quy tắc đó mà? Ngoài ra..."

Môi cô ấy cận kề tai tôi.Cảm giác có gì đó ướt át, khiến toàn thân tôi phản ứng lại.

"Hơ..."

"Hẹn hò với nhau hay kết hôn, đều giống nhau cả. Là chuyện khi hai bên cùng đồng lòng với nhau. Nên đây không phải là chuyện có thể cho là trò đùa được."

"T-Tớ đã nói là tớ không muốn mà..."

Cũng như mọi khi, cô ấy đều diễn giải theo cách có lợi cho mình. Cô gái này....

Tôi cố gắng chống trả lại cô ấy, nhưng lại không đủ sức mạnh để làm được vậy, nó chỉ giống như là tôi đang vuốt ve cô ấy. Kiểu giống như đang yêu cầu cô ấy nhiều hơn và cơ thể tôi từ từ ngã xuống.

Không! Không được!

"Tôi muốn biến mọi thứ của cậu trở thành của tôi."

"Không ai sở hữu tớ cả, vì tớ là của tớ mà...!"

Từ tai đến gáy, cô ấy từ từ di chuyển đến khe ngực tôi và chạm môi vào đó.

Tay cô ấy đang lướt tới lướt lui quanh đùi tôi, thật nhột nhạt, những cái chạm của cô ấy làm cơ thể phản ứng lại.

"Mai, cái này, cảm giác thật kỳ lạ..."

"Cơ thể của Renako thật ngọt."

"C-Cậu nếm nó hả?! Cậu làm cái gì vậy?!"

Không thèm trả lời, cô ấy tiến lên cởi từng cúc áo của tôi ra.

"Ể? T-thay đồ ra sao?! Bộ tớ mặc đồng phục trong nhà kì lạ lắm hả?! Tớ biết rồi, để tớ tự thay nha! Không vấn đề gì đâu!"

"Renako."

Cô ấy để lại nơ đồng phục, và cởi mấy cúc áo sơ mi tôi. Một cái lật chiếc áo ra và đúng như tôi dự tính, đồ lót của mình đã lộ ra ngoài.

"Đ-đợi đã, Mai...."

"Tôi yêu cậu."

Khác xa với sự điềm tĩnh, đôi mắt của cô ấy giống như bầu trời đêm đầy sao. Nhìn vẻ đẹp ấy, tôi chỉ biết nuốt nước bọt vào trong.

Tôi bị cô ấy đẩy xuống tấm thảm trong phòng, nhìn tôi từ trên xuống, mái tóc vàng bồng bềnh của cô ấy thật lộng lẫy, trông giống như một tấm rèm màu kim sáng loá.

"Mai..."

Mặc dù cô ấy được xem là đã dồn tôi vào tình thế này, nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Cảm giác cô ấy xem nhẹ chuyện này tựa lông hồng, điều đó khiến tôi cảm nhận cô ấy như một tên vô tâm.


Tôi từ bên dưới nhìn lên cô ấy và không thể không nghĩ.Đúng là một cô gái xinh đẹp...Cứ đà này cô ấy sẽ làm loạn trí tôi mất, thiết nghĩ, sau này tôi có thể khoe khoang chuyện này với người khác...Bởi vì bạn của tôi Oozuka Mai.

"Tôi cởi nó ra nhé."

"Không, không được, cậu không được..."

Những ngón tay mảnh khảnh của Mai đang di chuyển và luồn vào giữa ngực tôi.

"Tớ vẫn..chưa...chuyện như thế này, với Mai..."

"Tôi thì luôn muốn làm điều này."

"Tớ biết...cậu đã viết mọi thứ giống vầy vào tờ giấy đó...!"

Ngay bay giờ, cuộc trưng bày của dục vọng và ham muốn đó đang diễn ra trên cơ thể tôi.

Gượm đã, đây không phải lúc nói mấy chuyện thế này.

Trong khi đó, tay còn lại của Mai đã nhẹ nhàng tiến vào trong váy của tôi. Hể!!

"Sao cậu lại...muốn chạm vào tớ chứ...trong khi tụi mình đều là con gái.."

"Tôi không rõ nữa."

Mắt cô ấy chứa đầy dục vọng, và cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đó.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn cảm nhận được hơi ấm của cậu lúc này."

Cô ấy đặt tay lên má tôi. Cảm giác này từ tay cô ấy, tôi không ghét nó.

Chạm vào làn da của nhau thì cảm thấy dễ chịu rồi. Nhưng, nếu cô ấy muốn nhiều hơn thế, tôi cá chắc rằng bọn tôi không thể trở lại thành bạn được nữa.

Thình lình, tôi cố gắng đẩy hai chân của Mai.

"...Tớ không muốn chuyện này."

"Chân của Renako, chúng có một chút mỡ thật mềm mại."

 "C-Cậu vừa nói tớ béo hả?! Xin lỗi vì tớ không có được thân hình chuẩn như của cậu nha!!"

"Nhưng bởi nó là của cậu, nên lại cảm thấy thật đáng yêu."

"Cậu luôn dễ nói ra mấy từ 'thích' hay 'yêu' quá nhỉ..."

"Tôi nghiêm túc đó."

À, phải rồi, lần đó cô ấy đã cầu hôn mình nhiệt tình đến vậy mà.Cô ấy luôn nghĩ về mấy chuyện này rất nghiêm túc.

"Tôi rất muốn cùng cậu có một mối quan hệ thực sự."

Lần này cô ấy trực tiếp nói ra những câu như vậy trước mặt tôi. Về mặt sát thương là rất lớn.....

Mai là một người tốt.

Tình hình này, nếu tôi cứ thế mà chấp thuận, rồi sau đó thực sự phải lòng cô ấy, tôi chắn chắn mình sẽ thay đổi.

Có thể thay đổi thành một người mà tôi muốn trở thành ư...?

Nhưng nếu tôi làm điều này, điều duy nhất sẽ thay đổi là vị trí của tôi. Rốt cuộc, tôi sẽ không thể thay đổi bản thân bằng chính năng lực của mình.

Sau khi đã tiến xa đến mức này, tôi quyết định lắc đầu từ chối cô ấy

"...Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa.."

Đã gần hết tháng sáu, bọn tôi còn một tuần nữa là kết thúc giao kèo. Tôi muốn suy nghĩ đúng đắn về chuyện này và tự mình quyết định nó. Tôi chắc rằng Mai sẽ hiểu.Vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi.

"Nè, Mai...Mai...?"

Hửm? Cô ấy đang nhìn đi đâu vậy?

"Hửm?"

Ánh mắt cô ấy đang dán chặt vào chiếc quần lót của tôi ở bên dưới, bên trong chiếc váy bị lật ra của tôi.

"Renako!"

"Ơ, K-Khoan đã!?"

Cô ấy hết lòng ngã người vào tôi.

"Đây là đùa thôi đúng không?!"

"Tôi yêu cậu!"

"Cậu đã thấy tớ khoả thân rồi còn gì?! Tại sao cậu lại phản ứng mạnh khi thấy một chiếc quần lót cơ chứ?!"

"Cậu nói gì vậy! Nếu đây là của người khác, tôi nhất định sẽ nhắc nhở họ cẩn thận hơn. Nhưng đồ lót của người tôi yêu thật đặc biệt làm sao!"

"Tớ không hiểu cậu nói gì cả! Một chút cũng không! Rõ ràng! Siêu nữ thần của trường đấy!"

 Thật đáng sợ! Cô ấy hoàn toàn đè được tôi xuống trong khi tay cô ấy chạm vào quần lót tôi!

"Không sao đâu, Renako, tôi sẽ làm chuyện này thật nhẹ nhàng...Đúng rồi, hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm đặc biệt của chúng ta...Fufu, tôi yêu cậu, Renako..."

"Đừng mà!"

Mắt của Mai đang không ngừng rà soát, cô ấy hoàn toàn không nghe thấy giọng nói tôi. Thế này thì cô ấy sẽ hoàn toàn lấy đi trinh tiết mình mất. Tuy nhiên, tôi thực sự không biết làm nó làm như thế nào, cái việc mà một cô gái lấy đi trong trắng của một cô gái khác ấy!

"G-gượm đã, đừng có chui đầu vô váy tớ như thế chứ?! Hơn nữa, cậu không được xoạc chân tớ ra như vậy, khoan, sao cậu cởi nó ra dễ dàng được như thế ?!"

"Tôi yêu cậu."

"Đừng có nói nó vào tình huống này! Hya! Dừng lại đi, đồ ngốc này!"

Ngay thời điểm đó.

Tiếng mở cửa

"Mai-san, chị hai, em về rồi nè!"

Nhỏ em tôi xuất hiện với thái độ vô tư.

Lúc này quần lót của tôi đã kéo xuống đến đầu gối, tôi hét một chút trong khi Mai đang ở trên người mình. Cô ấy cũng chui vào trong váy tôi, và sau đó, nhỏ em tôi thì choáng váng.

Chúng tôi nhìn nhau.

"...."

RẦM. 

Nhỏ đóng cửa lại.

Mai từ từ rướn người dậy.

E hèm. Cô ấy hắng giọng.

"Tệ quá, Renako.  Tôi đã có chút kích động---"

Tôi phản xạ duỗi tay ra

 Một tiếng vang lên khô khốc.

Tôi tát cô ấy.

"Đồ tồi tệ! Đồ ngốc! Chúng ta bị thấy rồi! Đó là lý do tại sao tớ bảo với cậu là không được rồi mà! Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!"

"..."

"Đúng như tớ đã nghĩ, chuyện làm người yêu nhau thật tồi tệ! Đi ra khỏi đây ngay!"

Mai chạm tay vào chỗ tôi tát lúc nãy. Ánh mắt cô ấy lay động.Lúc cô ấy đứng dậy, chỉ nói một câu duy nhất, "Aaa, tôi xin lỗi."

Tôi đã để cô ấy về nhà trong tình cảnh như vậy.

"Tệ thật..."Cuối cùng thì chỉ còn mình tôi. Ngồi ôm gối trên giường. Tinh thần thì suy sụp tệ hại."

Có lẽ đã tốt hơn nếu lúc trước mình kiên quyết từ chối cậu ấy..."

Lý do tại sao tôi không thể kiên quyết, không phải vì tôi sợ mất một người bạn như cô ấy.

Bất cứ khi nào tôi ở cùng với Ajisai-san, khuôn mặt cô ấy luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng ngược lại nó lại không bao giờ xảy ra, khi bất cứ lúc nào tôi cùng với Mai.

Trong một khoảng khắc, tôi thực sự nghĩ, tôi ổn khi hoà mình vào dòng chảy này.Có lẽ nào tôi nói...không, không phải vậy. Ừm, ờ, thì...

"Tôi có lẽ chỉ lo lắng cho cậu ấy..."

Cốc cốc, có tiếng góc cửa của ai đó.

"Chị Hai..."

"Ưm.."

Là nhỏ em. Hoá ra tôi vẫn đang bị vây trong tình huống khốn đốn! 

Nên nói gì với nhỏ em, khi thấy chị gái của mình bị như vậy, lại còn bởi một cô gái khác nữa...

Giờ thì, tôi trùm chăn kín đầu và hoàn toàn ẩn thân. Cuối cùng người bạn duy nhất mà tôi có là cậu bạn này...chăn-san...Tôi thực sự không dám nhìn mặt nhỏ em mình nữa.

Nhỏ đã mở cửa.

"Ừm----"

"Chị gái của cô không có ở đây...Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

Trò hề vô bổ này giống như một trận đấu mà tôi sẽ ném một quả bóng sắt 160km trên một giờ vậy.

"Chị Hai, chị có quan hệ như vậy với Mai-san hả?"

Tôi có nên ném lên không đây.Nhưng con nhỏ đã nhìn thấy tất cả,  phủ nhận nó ngay lúc này có hơi...

 Mọi chuyện toang thật rồi.

"Xem nào...giống như em đã thấy đó."

"Ra là vậy thật..."

Sao con người lại cần cảm xúc chứ, tôi tự nhủ. Dù tôi cũng sinh ra là một con người...nhưng lại nghĩ như vậy.

Nhỏ em tôi thở ra một hơi đầy ngưỡng mộ.

"Bất ngờ thiệt...Ơ, cái này tuyệt vời lắm à nghen!"

"....Hể?"

Tôi hé một chút chăn ra nhìn trộm qua cái tầm nhìn hạn hẹp đó. Hoá ra con nhỏ đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Với Mai-san luôn đó....chị làm cách nào vậy, chị Hai!?"

Cái khuôn mặt với cái ánh mắt đó là sao...

"Ư. Ừm...cậu ấy đã yêu chị, cũng chẳng biết bằng cách gì nữa..."

"Yêu chị ?! Sao lại vậy ?!"

"Chị cũng đang muốn biết lắm đây."

Chuyện này...không lẽ đây là một biểu hiện được kính mến sao? Là kính mến đúng không?Nhỏ em trời đánh đang tỏ lòng mến mộ tôi ư...?

"Thật tuyệt...em còn tưởng sau này chị sẽ bị một gã nào đó chẳng ra gì lừa phỉnh, rồi sau đó em sẽ có một ông anh rể tồi tệ cơ...Nhưng nếu là Mai-san là chị dâu của em, đó lại là một bước ngoặt hoàn toàn khác...!"

Nhỏ này nói nhiều ghê nơi.

Không, cho dù nhỏ đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trông đợi như vậy...

Chị và Mai sẽ có lấy nhau đâu trời...?

Sau bữa tối, để né tránh những thắc mắc không nên có của nhỏ em, tôi trốn vào phòng tắm để tắm.

Rốt cuộc tôi cũng được một mình để xả hơi...Nhưng trái tim vẫn không nguôi ngoai được. Tôi không thể nào quên được cái vẻ mặt bị tổn thương đó của Mai.

Tôi đã quá kích động và tát cô ấy, sau đó...

Không, nhưng, tôi nghĩ nhiều như vậy ổn không. Nỗi đau trong lồng ngực này khi tôi nhớ lúc ra tay như vậy với bạn mình.......

Khuôn mặt lúc đó của cô ấy là điều khó quên nhất, trông như một cô bé nhỏ bị bỏ rơi vậy...

Mặc dù cô ấy đã tranh thủ về gặp mình, nhưng cuối cùng cả hai lại xảy ra chuyện như thế. Chậc, tại vì lúc đó Mai đã trở nên quá bất cần đi, và trước đó mình đã yêu cầu cô ấy dừng lại...

Aaa, trời ơi. Không thể nghĩ thông suốt được. Đến cùng bản thân vẫn là một đứa thấp kém về kỹ năng giao tiếp thôi.

"Chuyện bây giờ...tốt hơn là mình nên xin lỗi, nhỉ...?"

Khi ra khỏi bồn tắm, tôi mở điện thoại vào mục nhắn tin.

Không, là gọi vẫn tốt hơn...Tôi lại lắc đầu

"Thôi, nên...nói trực tiếp...."

Thở dài ra thườn thượt. Cái này cái kia, tất cả, rắc rối cứ hiện hữu vì mối quan hệ là vai người yêu của nhau.

Ghen với chả tuông. Mất tự tin khi bị so sanh với người khác. Dễ thấy cô đơn và khao khát được gặp nhau.  Không muốn bị chối bỏ, không muốn bị ghét.

Thực sự mà nói, làm người yêu thật là phiền toái.

"...Mai."

Chỉ một lời thôi mà như đau thấu tâm can.

"Mai xấu tính."

Tất cả mọi thứ đều do cô ấy tự nhận. Kể từ hôm đó, mọi thứ trở nên kỳ lạ.

Nếu bọn tôi vẫn là bạn, mình chắc chắn mọi thứ sẽ vô cùng yên bình.

Nhưng lại biến tôi thành một kẻ luôn lấn cấn khi ở cạnh một cô gái khác, đến mức nó trở thành một cản trở khi tôi đi chơi cùng với bạn bè của mình.

Tôi nghĩ một cái búng vào trán cô ấy là một cái giá quá rẻ.

"Thật là, Mai thật là..."

Chỉ cần nhanh lên và thừa nhận, là những gì con tim tôi mách bảo. Nhưng tôi lại lắc đầu với một sự quyết tâm chắc nịt.

"Hiện tại, mình thực sự cảm thấy tồi tệ vì lỡ tát cậu ấy. Và, cũng chỉ có vậy."

Bởi thế nên tôi thực sự không có bất cứ điều gì khác cần nói nữa.

Cũng có những chuyện tốt đẹp khi trở thành người yêu của nhau.

Cũng có thể là tôi thực sự có tình cảm đặc biệt với cậu.

Như thể nói ra được điều đó.

"...Haizz, thiệt tình."

Tôi lấy tay ấn ngực.

"Mai...tớ nhất định sẽ khiến cậu trở thành bạn bè của tớ...."

Khi tôi vuốt môi, cảm giác như vẫn còn đọng lại một phần cảm xúc của Mai trong tôi vậy

Khi tôi vuốt môi, cảm giác như vẫn còn đọng lại một phần cảm xúc của Mai trong tôi vậy

_________

Đôi lời dịch giả: Chương này dài thật, cứ tưởng 10 ngàn từ luôn ấy chứ. Mấy nay làm chương mới chậm là vì tui đang chăm chút cái blogspot của mình, chủ yếu để tiện cho mọi người hay ai muốn đọc dễ dàng mà không cần tải app hay dùng 4G để vô wattpad. Link tui sẽ để ở dưới coment cho mọi người dễ cop.

À thấy hình này Mai cưng cưng, nên up mọi người xem

À thấy hình này Mai cưng cưng, nên up mọi người xem


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Volume 3_CHƯƠNG 3.2a

Lời mở đầu

Chapter 1.1 Trở thành người yêu sao? Không được đâu

Volume 1_Chapter 4: Bên cạnh Mai sao, quả nhiên là chuyện không khả thi mà! (*mà hình như khả thi á)

Chapter 3.1: Trói buộc sao, không được đâu!

Chapter 2.2