Volume 2_Chapter 1.1: Trở thành người yêu, không được đâu! (Satsuki's route)

 




_____


Nếu xét về độ nổi tiếng thì nhóm của Mai là tập hợp những viên ngọc sáng nhất trường.

Trưởng nhóm là nữ thần của trường cao trung Ashi, Oozuka Mai.

Một thiên thần tốt bụng thánh thiện với bất kì ai, kể cả tôi, Sena Ajisai.

Một nhân vật có nét đáng yêu đặc trưng, được coi là em gái quốc dân, Koyanagi Kaho-chan.

Một nữ hoàng băng giá với mái tóc đen tuyệt đẹp, Koto Satsuki-san.

Và bằng cách nào đó có con chiêng hèn mọn này được trộn vào, mà thôi, quên nó đi.

Mặc dù là một phần trong trục kết nối độc quyền này, những người tôi duy nhất có thể nói chuyện được một cách bình thường là Ajisai-san và Kaho-chan. Mai quá nổi tiếng nên lúc nào cũng bị một đám đông vây quanh. Cho nên, ngoài việc lúc ở trường cô ấy hay nhắn tin liên tục cho tôi, thì cả hai đã nói chuyện khá nhiều khi đi riêng với nhau.

Còn với Satsuki-san, thật hiếm để bọn tôi có dịp nói chuyện. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có ấn tượng rằng là cô ấy không ưa mình, nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là do tôi nghĩ vậy. Không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa, nhưng...

Một lời tỏ tình đột ngột, khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Và đau đớn thay khi nhận ra rằng, ý định đó của cô ấy thực sự khác xa với sự thật đó.

Cơ mà về cơ bản, thì đúng là vậy.

Satsuki-san muốn trả đũa Mai. Vấn đề là, trí lực của Mai đã được ví như một pháo đài sắt.

Tâm trí mạnh mẽ của cô ấy ở mức độ mà tôi có thể tưởng tượng rằng, nếu ngôi biệt thực của cô ấy đột nhiên bốc hoả và cô ấy bình tĩnh nói, "Hừm, vậy là nó đã bị thiêu rụi. Không còn cách nào khác, chúng ta hãy ngủ qua đêm ở khách sạn," (dĩ nhiên là tưởng tượng thôi).

Sự tồn tại của tôi chỉ là để trở thành con cờ tốt nhất cho Satsuki-san sử dụng, thật đau lòng quá đi mà.

"Tớ nói đúng không, Satsuki-san?!"

"Không."

Satsuki-san lắc đầu sau khi nghe những suy luận tài tình của Thám tử Renako.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, Satsuki-san điềm đạm nói.

"Tôi thích cậu từ tận đáy lòng mình. Bằng cách nào đó, tôi đã phải lòng cậu rồi, Amaori. Tôi thích cậu đến phát điên rồi, yêu cậu."

"Thật là một lời thú nhận tuyệt vời, không hề giả trân tí nào luôn !"

Khỉ thật, nếu cô ấy đã sẵn sàng chơi lớn đến như vậy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm trò hề cho cô ấy sao..!

"Vậy, cậu thích ở tớ điểm nào !?"

"Hửm? ....ờm, để coi..."

Satsuki-san để tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ.

Ánh mắt cô ấy đảo qua một khoảng không mông lung nào đó.

"...........Vì, cậu biết thân biết phận của mình chăng?"

"Làm gì thích ai đó mà với cái cái lí do vô lí như vậy được chứ!"

Hơn nữa, cậu ấy lại trả lời tôi bằng một câu hỏi ư ?! Ít nhất cũng phải cho một phản ứng thuyết phục hơn chứ, dù tất cả chỉ là đóng kịch!

"Hả, có phải là cậu không hài lòng vì tôi là người hợp tác với cậu phải không?"

"Hở?! Không phải, đ-đó là_"

Đây chính là kiểu hiểu lầm mà tôi muốn né nhất. Thừa nhận rằng trong khoảng khắc đó, Satsuki-san thật đáng sợ. Và đó là lí do tại sao tôi rất khó để từ chối lời tỏ tình này của cô ấy.

"Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Dù gì thì Satsuki-san cũng xinh...và..."

"Và?"

"Tớ luôn ngưỡng mộ giọng nói sắc sảo và tuyệt vời của cậu, cả cái tính nghiêm túc nữa....Cậu trông rất tuyệt khi ngồi trên ghế với dáng vẻ đầy cao ngạo. Và là một người tính tình thẳng thắn đến mức tớ không thể không thấy ghen tị..."

Giọng tôi dần nhỏ trong khi nhìn xuống đất.

Đây nhất định là cách được một người mờ nhạt mong đợi như tôi khi nói về thần tượng của họ nhỉ...? Và, nó đã xảy ra rồi. Tôi ngẩn lên nhìn Satsuki-san....Tất cả những gì tôi nói với cô ấy lúc đó đều là từ cảm xúc thật tâm của mình...

"Ra vậy, cám ơn cậu."

Má của Satsuki-san trông hơi ửng đỏ khi cô ấy quay mặt đi. Chắc cô ấy phải xấu hổ lắm khi thấy tôi luyên thuyên về cô ấy một cách trơ trẽn như vậy mà. Ưm, khó xử thật.

"Chà, nhưng đó là lí do tại sao tớ _!"

Tôi thừa nhận rằng trong khoảng khắc đó mình đã rất thành thật, nhưng cũng chỉ là một vấn đề không hề liên quan tí nào cả.

"Tớ không có quan hệ tình cảm với cậu gì cả! Tất nhiên, sẽ rất vui nếu chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau!"

"Aaa, nghĩ lại, đó là lý do tại sao cậu có một mối quan hệ không thể giải thích được với cậu ta."

"Ummm, chỉ đơn giản là không thể, bất kể người đó có là ai đi nữa. Đó không phải lỗi của Mai hay Satsuki-san, vấn đề nằm ở tớ không đủ tự tin..."

Tôi cảm thấy tim mình như loạn nhịp khi bất chợt nhìn thấy nụ cười của Satsuki-san.

Nụ cười ấy thật ấm áp, như vầng thái dương ló qua dạng áng mây dày đặc...

Hở?

"Đừng lo lắng. Ngay cả khi bằng cách nào đó mà cậu quyết định hẹn hò với tôi, thì chúng ta sẽ kết thúc êm đẹp mối quan hệ này sau một tháng. Nên giờ, đừng lo lắng và hãy đi với tôi đi."

"Cái tớ đang thực sự lo lắng là cách thuyết phục của cậu đó!"

Tiếng chuông vào lớp báo hiệu đã đến lúc phải kết thúc cuộc đàm phán của tôi với Satsuki-san. Làm như vậy có khác gì cô ấy đang chơi đùa với tâm hồn mong manh của tôi đâu chứ!

Tôi cảm thấy mệt mỏi, mặc dù lớp học còn chưa bắt đầu.

Bọn tôi rời sân thượng và đi về lớp học sau khi tôi nhớ kĩ là mình đã khoá cửa sân thượng.

Nếu có thể ngay lúc này, tôi muốn đến phòng y tế rồi đánh một giấc. Tự hỏi liệu mình có thể thay đổi thời khoá biểu học thành [giờ ngủ trưa] cho đến khi lớp học buổi chiều bắt đầu không...

Chậc, chậc, chậc

Như dầu gặp lửa, bọn tôi bắt gặp Mai ngay khi vừa bước chân vào hành lang.

"Chào buổi sáng, Renako. Cũng..."

Tôi muốn đáp lại cô ấy với một nụ cười vui vẻ, nhưng.

Satsuki-san, cái người đang đi cạnh tôi kia thậm chí còn không thèm để ý đến Mai và lướt ngang qua cô ấy. Uwaaaa...

"C-chào buổi sáng, Oozuka-san."

Ít ra thì tôi cũng đã cố gắng thay đổi tâm trạng và mỉm cười chào cô ấy.

Mai dùng tay chống cằm như đang suy nghĩ điều đó.

Satsuki-san đỉnh thật sự. Cô ấy có lẽ là người duy nhất ở trường phớt lờ đi một Oozuka Mai như vậy.

Không biết Mai có tổn thương vì thái độ đó của cô ấy không nữa...

Hoàn toàn không phụ lòng mong đợi của tôi, Mai nở một nụ cười tươi tắn như đang nói : "Không có bánh mì thì ăn bánh là được rồi nhỉ? Dù sao thì tôi cũng thích bánh hơn bánh mì."

[Ghi chú: tui nghĩ câu này nôm na giống như là "không có mợ thì chợ vẫn đông" ấy]

"Nay sẽ là một ngày tuyệt vời vì tôi tình cờ gặp được cậu trước khi lớp học bắt đầu nữa."

"Ummm~ ! Oozuka Mai!"

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.

Satsuki-san nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn, chính xác là vì cậu hành động như thế này! Nhờ cách cư xử của cậu, mà cô ấy mới tỏ tình với tớ đó biết không hửm?! Chịu trách nhiệm đi!

Nếu tôi nói thẳng ra điều đó, chắc Mai sẽ nói : "Tất nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi." và còn đưa cho tôi một chiếc nhẫn có giá bằng ba tháng lương của cô ấy. Cho nên, tôi sẽ không bao giờ nói ra điều đó đâu!

"Hả? Có chuyện gì sai sao? Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, chẳng lẽ là cậu bị tôi hớp hồn rồi ư?"

"Phải, tất nhiên rồi! Dù sao thì trông cậu vẫn luôn nổi bậc như vậy!"

"Fufu, thật ngại quá nếu được cậu khen như vậy. Đúng như tôi nghĩ, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Chà, mà hầu như ngày nào tôi cũng có một ngày tốt lành cả."

Sâu trong tâm trí, tôi liên tưởng đến hình ảnh đấm cô ấy mấy cái và xoá sạch đi vẻ tự mãn đó khỏi khuôn mặt của cô ấy. Thật tuyệt khi cậu vẫn không biết gì cả! Chuyện này, thật khó chịu...!

Dù sao thì tôi thường gọi cô ấy là [Oozuka-san] khi bọn tôi ở trường. Dường như cô ấy không để ý đến điều đó, kiểu tôi không muốn mọi người biết bọn tôi là bạn thân vì nó sẽ gây rắc rối cho Mai. Một mối quan hệ [bạn thân] lý tưởng của tôi là một mối quan hệ mà cả hai có thể quan tâm đến nhau, nên những chuyện như vậy là bình thường.

"Aa, chào buổi sáng, Oozuka-san!"
"Hôm nọ nghe nói cậu có có tổ chức ca hát phải không?Bất ngờ thiệt đó, tui ước là mình có thể coi trực tiếp buổi ca hát đó của cậu ghê!"

Những học sinh khác thấy được sự hiện diện của Mai và bắt đầu đổ xô đến chỗ cô ấy. Nhìn vào đám đông, Mai phát ra ánh hào quang của một nữ thần với nụ cười hết sức phóng khoáng, "Chào người mọi."

Ưm, thật là một đám đông ồn ào. Nó làm tôi choáng váng, giống như vừa trúng một quả lựu đạn gây choáng vậy.

Tôi sẽ nói cho cô ấy về chuyện chiếc váy sau, giờ thì chuẩn bị vào giờ học thôi...

Nhờ đòn tấn công kép của Satsuki và Mai, thanh HP của tôi gần như về không rồi...

Lúc quay trở lại, học sinh đã chật cứng trong lớp. Vì tôi phải băng qua chỗ ngồi của Satsuki-san mới đến được chỗ của mình, nên tôi bước đi một cách thận trọng, nhưng có vẻ cô ấy không có bất kỳ phản ứng nào cả và tôi đã đến chỗ ngồi của mình một cách an toàn. Phù..., Hửm, tại sao lại cảm thấy bồn chồn ở ngay tại lớp học của mình chứ, dù bản thân chẳng làm bất cứ điều gì lén lút cả...

"Ồ, chào buổi sáng Rena-chan."

Cô gái ngồi ngay đằng trước chào tôi với một nụ cười tuyệt vời.

Ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ chiếu lên tóc cô ấy, trông giống như một vầng hào quang của thiên thần vậy.

Nhìn nụ cười dịu dàng và xinh đẹp đó, cảm giác như cô ấy được tạo ra như mật ong cho vào sữa ngọt, một lượng thánh thiện to bự, và cuối cùng tô điểm thêm một chút ma thuật tạo nên Sena Ajisai-san.

Tôi vô thức nhắm mắt lại và làm tư thế cầu nguyện.

"Aaa, tôi đã được hồi sinh rồi..."

"Hở, là chuyện gì vậy?"

"Ajisai-san, nếu trong một game nhập vai, cậu nhất định sẽ trở thành một tu sĩ bá đạo lắm đấy."

"Thật á? Tớ thì lại muốn chơi thử nhân vật hệ võ sĩ hơn."

Ajisai-san dùng tay tạo thành nắm đấm đặt nó trước ngực. Đúng, cô ấy cũng nhất định sẽ trở thành một võ sĩ cừ nhất. Tưởng tượng cô ấy với đôi chân ẩn hiện qua chiếc váy sườn xám được xẻ cao...thật là gợi cảm làm sao!

"Khoan đã, ý tớ không phải vậy đâu, Rena-chan!"

"Aa, vâng, tớ xin lỗi."

"Hửm? hơ, đâu, ổn mà? Mà không phải vậy, Ưmm."

Ajisai-san trông có vẻ lúng túng, aw, dễ thương quá. Ây, không phải vậy.

"Cậu biết không, sáng nay khi tớ vào lớp, đã thấy cậu với Satsuki-san ở cùng nhau, thật hiếm thấy luôn đó..."

Thật tốt nếu tôi có thể vui vẻ chối bỏ chuyện này, nhưng nói dối không phải là sở trường của mình. Cho nên tôi ậm ừ gật đầu.

"Ừ..."

"Có chuyện gì đã xảy ra hửm?"

"Hở?!"

Đúng vậy, ưm, thực sự Satsuki-san đã tỏ tình với tớ đó!

Kiểu như tôi đã có thể nói ra điều đó vậy!

Nhận được câu trả lời đầy thắc mắc của tôi, Ajisai-san vội vàng xua tay.

"Aa, tớ xin lỗi. Không phải tớ nhiều chuyện hay gì đâu, ưm, chỉ là, có chút thắc mắc. Cho nên, cậu không cần phải ép buộc mình, cậu không muốn nói về chuyện đó cũng không sao hết, dù sao thì tớ cũng không để ý gì đâu! Um, đúng vậy, là do hôm nay trời nóng quá đó!"

Ajisai-san nói nhanh đến mức tôi không hiểu được lời cô ấy nói hay những gì cô ấy muốn truyền đạt cả.

Kể từ sau vụ của Mai, Ajisai-san đã có thói quen nói chuyện với tốc độ nhanh và vẻ mặt bối rối.

"Ừa! Thật tốt khi lớp học mát mẻ thế này!"

Lần này, tôi lại chọn bắt chước nói lại bất cứ điều gì cô ấy nói như một con vẹt và gật đầu nhẹ.

Tôi tự hỏi tại sao lại vậy chứ....

Tất nhiên, tôi nghĩ là mình biết lí do đằng sau hành vi kỳ lạ đó của Ajisai-san.

Chính là vậy. Ngày đó tôi đã thổ lộ hết cảm xúc của mình với Ajisai-san.

Hoàn toàn là lỗi của tôi. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến tôi cảm thấy như não mình muốn sôi lên và nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cũng không nên vì cái cớ đó mà làm nên chuyện như vầy được..!

Nói trắng ra, tôi đã đánh dấu sự kiện quá khứ đó vào danh sách đen của mình. Nó khiến tôi úp mặt vào gối hét lớn lên mỗi khi nhớ lại chuyện hôm đó.

Ngay cả lúc này, tôi khá chắc rằng Ajisai-san đã nghĩ tôi là một loại người lập dị rồi, huhu...

Một tình huống mà bạn của mình hét lên tình cảm của họ dành cho mình, giống như một lời tỏ tình vậy...

Nếu ngẫu nhiên Ajisai-sai vu vơ nói về ngày hôm đó kiểu "Rena-chan hồi đó trông ngốc nghếch quá đi, hahaaha." Rồi lấy tôi ra làm một trò cười, tôi nghĩ đời mình coi như xong. Nhưng không, Ajisai-san là một người tốt, cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy cả. Sau tất cả cô ấy vẫn cư xử và làm bạn bình thường với tôi...đúng là thiên thần có khác...

"Ajisai-san."

"Ể, gì đó?"

Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên và lúng túng nhìn qua phía tôi. Nhìn cô ấy, tôi từ từ cúi lấy đầu mình.

"Lần trước tớ đã gây rắc rối cho cậu, cho nên tớ muốn xin lỗi vì những điều mình đã làm..."

"Hở? về cái gì?! Chuyện gì?!"

Trước lời xin lỗi chân thành của tôi, Ajisai-san cảm thấy có chút hoang mang. Ah, ngay cả khuôn mặt của cô ấy lúc kích động trông cũng siêu đáng yêu nữa...

Giá mà Ajisai-san là người đề nghị tôi hẹn hò, thay vì Satsuki-san, thì tôi đã không đến nổi như vầy. Dù có là đổi qua thế giới song song hay như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có thế giới song song nào mà khả năng Ajisai-san chọn tôi để trở thành một mối quan hệ yêu đương cả.

Gượm đã, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè?

"Nè nè Rena-chan, Aa-chan."

Một cô gái xinh đẹp khác đột nhiên xuất hiện chống cằm lên bàn học của tôi.

Em gái quốc dân của trường Ashigaya. Koyanagi Kaho-chan. Với tính cách thẳng thắn bộc trực, cô ấy chiếm được hầu hết cảm tình từ mọi người, dù có là con trai hay con gái đi nữa. Về mặt này, cô ấy có chút giống Mai. Cô ấy luôn tự hào tuyên bố mình là 'fan ruột' của Mai và đeo một chiếc ruy băng màu vàng trên tóc, và gọi nó là màu của Mai.

Cô ấy có đôi mắt trong veo và sống mũi sắc nét, tính tình vui vẻ khiến cô ấy trông rất cuốn hút và quyến rũ với mọi người.

Trên thực tế, cô ấy sẽ phù hợp để trở thành một cô gái xuất sắc nếu cô ấy chịu duyên dáng hơn một chút, nhưng như vậy tôi sẽ không thể nói chuyện với cô ấy được nữa, cho nên, tôi vẫn thích phiên bản hiện tại của cô ấy hơn.

"Kaho-chan, đang trong giờ học đấy biết không hả?"

"U-Ừa, giáo viên sắp vào."

"Vào-nãy-giờ rồi đó!"

Hành động như thể cô ấy có một bí mật muốn nói, cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và thì thầm.

"Kể từ giờ thì còn hai tuần nữa thôi, hãy làm một cái gì đó đột phá lên nào."

"Aa, chuyện giữa năm đứa tụi mình á hả?"

"Suỵt! Be bé miệng thôi, Rena-chan!"

"Ui, xin lỗi."

"Giọng cậu lớn hơn Rena-chan nữa đó!"

"Đừng có bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt đó chứ. Có chuyện khác quan trọng hơn nè."

Kaho-chan ra hiệu bằng mắt nhìn về phía của Mai và Satsuki-san.

"Cậu nghĩ là hai người đó sẽ làm lành trước ngày hẹn của tụi mình không?"

"Xem nào....chiến tranh lạnh giữa bọn họ chắc sẽ lâu đó nha."

Cả Kaho-chan và Ajisai-san đều gật gù đồng ý.

Cũng giống mấy hôm trước, hôm nay, Mai và Satsuki-san đã không còn tương tác gì với nhau nữa. Ngay cả khi có bên thứ ba tham gia vào, vẫn có giới hạn nhất định với họ. Theo lý thì hai người đó phải tự mình giải quyết vấn đề, nhưng mà...

"Uuuu, uu, tớ muốn đi chơi với mọi người quá ~! Muốn đi, muốn đi, muốn đi ~! Thật không thể chấp nhận được nếu tụi mình không đi chung với nhau ~~~!"

Kaho-chan quả thật là một cô nhóc ương ngạnh mà!

Kaho vung tay điên cuồng thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía tôi, rồi lại bắt đầu di chuyển như một con cá ngoi lên khỏi mặt nước.

Đây là...!

Hành động đột nhiên như vậy khiến tôi có chút lo lắng.

Dấu hiệu đó rõ ràng...cô ấy muốn ai đó vỗ về mình thì phải...?..Nên làm gì đây...phải ngăn Kaho-chan lại...!

"D-Dừng lại nào..!"

Tôi ấp úng nói vậy trong khi nắm lấy đầu ngón tay của Kaho-chan.

Sau khi làm vậy, Kaho-chan hoàn toàn ngưng động tác lại, như con rô bốt bị lấy pin ra và nhìn tôi với ánh mắt trống không.

"Haa, cám ơn cậu nhá, Rena-chan...chẳng bù cho Saa-chan. Cậu ấy coi tớ như không khí vậy..."

"X-xin lỗi..."

"Cảm giác như bị một nhát dao vô tình cứa qua, đau đến độ cậu không thể cười hay khóc nổi. Thực sự nó rất là..."

Từ phía sau, có ai đó đã lên tiếng phản đối, "Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì như vậy."

Hơ, cô ấy đã nghe thấy bọn tôi nói gì từ nãy đến giờ rồi sao.

"Giá như bọn tớ biết được nguồn gốc của vấn đề này, tụi tớ có thể giúp..."

Nghe câu nói hợp lí đó của Ajisai-san khiến tôi giật mình.

Mặc dù tôi biết rất rõ nguồn gốc vấn đề giữa bọn họ, nhưng...thực sự không thể nói ra nếu không có sự cho phép của Satsuki-san, và hơn nữa sự cho phép đó cũng không phải là thứ mà có thể xin là được...

Kaho-chan đứng dậy và giơ nắm đấm lên.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! Nhất định tớ sẽ biến chuyến đi chơi đó thành hiện thực! Còn giờ, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ! Dù sao thì mùa hè năm nhất của tụi mình cũng không có lại lần thứ hai được!"

Giọng của Kaho-chan vang lên trong lớp học yên tĩnh. Mọi người thực sự đã nghe thấy lời tuyên bố của cô ấy rồi...

Tôi lén nhìn qua hai người là nguồn gốc của vấn đề nói trên.

Mai thì hơi nghiêng đầu, trong khi Satsuki-san làm như là không nghe không thấy gì, và tập trung vào việc của mình.

"Koyanagi, trở lại chỗ ngồi của em ngay."

"Vâng ạ. Ô, hôm nay cái váy Maxi của cô đẹp ghê ta!"

"Cám ơn vì lời khen."

Tôi thầm thở dài một hơi.

Trái ngược với cái mong muốn của Kaho-chan, Satsuki-san cóver không sẵn lòng làm lành mối quan hệ của mình với Mai lắm, mặc dù...

Giờ nghỉ trưa, Satsuki-san một mình đi lang thang ở đâu đó trong khi Mai vẫn tỏ ra vui vẻ như thường ngày. Bốn người bọn tôi thì ăn trưa với nhau như thường lệ.

Giờ ăn trưa này có cảm giác nặng nề hơn bình thường, vì có vẻ như mọi người đang cố né tránh mọi chủ đề nào liên quan đến Satsuki-san. Mặc dù tôi cố giữ bầu không khí trong nhóm bình thường nhất có thể, nhưng một khi tôi nhận ra Satsuki-san không có mặt ở đây, tôi không thể không thoát khỏi cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác hoang tưởng này rõ ràng đang gặm nhấm tôi từ bên trong.

Trùng hợp thay, tôi là kiểu người sẽ kiệt sức khi tiếp xúc với mấy tình huống quá rắc rối như này...

Chật vật với chứng rối loạn giao tiếp, nó tệ đến mức tôi đã phải gồng chịu tổn hao lớn từ những cuộc trò chuyện đằng đẵng mỗi ngày, còn bây giờ lại là chuyện này. Bị mắc kẹt trong một tình huống mà tôi cần phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Nó thực sự khó khăn với đứa như tôi...

Ừ thì rõ ràng là không thể rồi. Không thể để tình trạng này tiếp tục như vậy được. Dĩ nhiên nếu có sự tình cờ nào đó, hai người họ làm lành và bọn tôi kết thúc trò hẹn hò với nhau, chuyện này sẽ gieo cho tôi một thảm hoạ khác. Nhưng vẫn chưa phải lúc nghĩ đến chuyện này.

Tôi nhất định không sống nổi nữa nếu tình huống này kéo dài mãi.

"Tớ sẽ giúp cậu, Kaho-chan!"

"Ơ, Ô? Trông cậu động lực tràn trề quá Rena-chan!"

Tôi bắt gặp Kaho-chan trước cửa nhà vệ sinh.

"Ừ! Chậc, nhưng tớ không thể làm được gì lớn lao vì chả nghĩ ra được kế hoạch nào lẫn tự tin cả. Chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết cảm xúc của mình muốn hàn gắn hai người họ thôi...Ừm, không có gì khác....thứ lỗi vì sự yếu kém kỹ năng xã hội của tớ...Xin lỗi rất nhiều..."

"Hở?! Được rồi mà, tớ sẽ sẵn lòng chấp nhận lòng thành đó của cậu..."

Sau đó thi giờ học cũng đã kết thúc.

Khoảnh khắc mà tôi vô tình bị kéo vào một mớ hỗn độn vô lý khác..

__

"Chúng ta cùng về nhà thôi các cô gái."

Mai bước đến chỗ của tôi sau khi chào mọi người trong lớp.

Như mọi ngày tôi đợi Ajisai-san và Kaho-chan sửa soạn dọn đồ để về nhà.

"Có muốn ghé qua đâu đó chơi không?"

"Ô, cái này được đó nha, hôm nay tớ rảnh nè. Đi dạo quanh nhà ga cũng không tồi đó chứ?"

"Nghe được đó nhỉ Rena-chan?"

"Ồ, tuyệt."

Thành thật mà nói, tình trạng tinh thần của tôi đã đạt đến giới hạn khi trải qua chuỗi sự kiện hồi lúc sáng. Thực sự tôi muốn thật nhanh về nhà ...nhưng lại không thể chối từ lời mời của bọn họ...

Nhờ có Ajisai-san, lời nguyền [không thể từ chối bất kì lời mời nào] đã lắng xuống ở mức ổn định nhất, và tôi đã có thể vượt qua chấn thương tâm lí đó của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân đã hoàn toàn biến đổi một cách kỳ diệu thành một con người mà tôi luôn khao khát trở thành được.

Việc từ chối lời mời của người khác kiểu như khiến tinh thần tôi trở nên căng thẳng!

Tất nhiên, Mai nhận ra sự xáo trộn trong đầu tôi.

"Hiểu rồi, vậy cậu có việc phải làm nhỉ Renako? Hay tụi mình đi đi. Kaho, Ajisai."

Ưm, một lần nữa cô ấy đã giúp tôi.

Thực sự biết ơn cô ấy rất nhiều...

Cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy thật thảm hại. Tôi bật ra một tràng cười ngượng nghịu với ý là đồng tình trước câu nói đó của Mai.

Thì đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại bám chặt vào cánh tay tôi.

"Đúng rồi."

Hử?

Mai, Ajisai-san và thậm chí cả Kaho-chan nhìn về tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Hay đúng hơn là về phía tôi, mắt họ đang nhìn vào cái người đẹp tóc đen cạnh tôi.

Đó là Satsuki-san.

"Amaori và tôi có hẹn với nhau rồi, đi thôi nào."

"Ơ, Đợi đã?!"

Cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi như một cô bạn gái hư hỏng say mê skinship với bạn trai vậy.

Chờ đã, không, đây không phải là thứ đáng yêu như vậy đâu. Nó giống như một viên sĩ quan đang khống chế tay của một tội phạm mới đúng!

"Cậu nói có việc cần làm mà đúng chứ?"

"Hử? Ưm, à, đó là?!"

"Với-tôi-đúng-chưa?"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như diều hâu nhìn lấy con mồi của mình.

Những gì viết trên khuôn mặt của cô ấy là, "Vậy cậu có muốn tiếp tục cuộc nói chuyện sáng nay của chúng ta ngay tại đây và ngay bây giờ không? Tôi thì không phiền gì đâu, nhưng tự hỏi sau chuyện này thì sẽ xảy ra chuyện gì với cậu đây ta?"

Cô ấy đe doạ tôi vậy luôn đó !

Kaho-chan cảm nhận được gì đó và hành động trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì.

"Ra vậy! Thế tớ sẽ tin tưởng giao Saa-chan cho cậu đó! Vậy tụi mình cùng Mai Mai đi thôi nào!"

Kaho-chan nhát mắt ra hiệu cho tôi.

Đừng, dừng lại đi! Cậu ấy hiểu sai toàn bộ sự tình rồi!

Thay vì là một kế hoạch hàn gắn quan hệ của bọn họ, thì đây là một kế hoạch đẩy Mai vào sự huỷ diệt, có thực sự ổn không đây?!

Satsuki-san đã thực sự dùng lực của mình để kéo lấy tay tôi, a-ai đó, hãy cứu tôi với ~~!

"Renako, cậu..."

Tôi như bị ánh mắt sắc lạnh của Mai đâm xuyên thấu.

Chuyện này tệ thật. Cứ đà này, cô ấy sẽ hoàn toàn đối đầu với Satsuki-san nếu cô ấy biêt rằng tôi đang không nguyện ý trong chuyện này, và sẽ dẫn đến một tình huống phức tạp hơn nhiều....Không, hãy tha cho tôi đi mà!

"U-ừm! Đúng rồi ha...xin lỗi mọi người nhé! Mai gặp lại sau!"

Nếu cậu (Satsuki-san) diễn như thế này, tớ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn đi cùng với cậu cả, đúng chưa?!

Tôi nhanh chân đi theo sau Satsuki-san

Từ phía sau, tôi có thể mơ hồ nghe thấy giọng của Ajisai-san, "Re-Rena-chan ~~? Tại sao cậu lại choàng tay với cậu ấy như vậy ~~??" Tôi cứng đờ và tiếp tục bước đi.

Như cậu thấy đó, đây...chỉ đơn thuần là kế hoạch của Satsuki-san để chọc tức Mai thôi á ?!!

"Làm ơn hãy tha cho tớ đi."

"Bởi thế nên tôi mới đãi nước cho cậu đây."

"Nước trong máy tự động có hơi..."

"Sao cơ? Không vừa lòng à?"

"À không phải..."

Lạch cạch. Tôi lấy trà xanh từ máy tự động và uống một hơi. Thiết nghĩ là tâm trí đã tỉnh táo hơn đôi chút rồi. Tôi đi đến chỗ Satsuki-san và ngồi xuống.

Cô ấy đưa tôi đến khu ẩm thực bên trong sân ga.

Không quá đông đúc, là một nơi khá thoải mái, nhưng tôi vẫn toát mồ hôi lạnh cũng nhờ ơn của Satsuki-san đang chống cằm ngồi đối diện tôi.

"Dù sao thì,"

Satsuki-san nở cười khoái chí sau khi uống lon nước của mình qua chiếc cốc có ghi chứ [Tôi ghét mùi khó chịu] trên đó.

"Cậu có thấy mặt của cậu ta không? Trông rất là sốc. Thật là thích thú cảm giác này ghê."

Đúng là một nụ cười xấu xa mà...

"Vậy là mãn nguyện rồi chứ? Cậu đã làm cậu ấy tổn thương, và chuyện này cũng đồng nghĩa là sự trả thù của cậu đã thành công rồi còn gì? Vậy cậu có thể làm lành với cậu ấy và bắt đầu làm bạn lại vào ngày mai chứ nhỉ?"

"Tất nhiên đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

"À, phải rồi..."

Satsuki áp tay lên má, nhìn tôi mỉm cười.

"Quả nhiên đối với cậu ta, cậu thực sự có giá trị nhỉ."

"Cậu đang tự hỏi lòng mình đó hả..."

"Giờ mặc kệ là gì đi nữa, cái quan trọng là cặp kè với cậu rất hiệu quả."

"Cậu không cảm thấy thoả mãn dù đã đi xa đến mức này, ưm...."

"Tôi đã đặc biệt tỏ tình với cậu còn gì? Chỉ là cách ngỏ lời của tôi có chút hơi nghiệp dư vì xấu hổ thôi...Cậu cho rằng đó là chuyện như vậy sao?"

"Dễ thương thì có đó! Nhưng nhìn giả trân rõ ràng còn gì ?!"

Tôi lười biếng thả lỏng người trên bàn. Satsuki-san có chút dao động trong giây lát rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bất giác nín thở. Đôi mắt sắc lẹm của Satsuki-san, thay vì sáng rực rỡ thì lại trông có nét u ám, đến mức thấy chán nản thay vì tuyệt đẹp. Mặc dù vậy, theo tôi mà nói, nó vẫn rất đẹp và có sức hút riêng.

Mái tóc đen tuyền óng mượt của cô ấy lúc nào cũng trông bắt mắt, giống như lông vũ dính phải cơn mưa.

Khi tôi nhìn cô ấy, làm tôi nhớ đến vầng trăng sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm. Tôi luôn bị thu hút bởi đôi mắt cô độc đó, bất cứ khi nào tôi nhìn vào, không thể không cảm thấy nhói trong lòng ngực.

"Ưm..."

Tôi nhanh chóng lãng tránh ánh nhìn của mình. Có lẽ suốt phần đời còn lại của mình cũng không thể thắng nổi cô ấy.

"Ngay cả khi...cậu cũng đã trải qua không ít chuyện như vầy với cậu ta đúng không?"

"À, ừm...đúng vậy..."

Cái vụ gần nhất tôi nghĩ đến đó là khi cô ấy gạt và đưa tôi đến một bữa tiệc không tưởng. Nhờ ơn vụ đó mà tuổi thọ tôi giảm đi 100 năm.

Nếu không làm gì đó, cô ấy sẽ tiếp tục dắt tôi đi khắp nơi. Tôi hiểu quá mà.

Nhưng thay vì đồng mưu với kế hoạch của Satsuki-san, tôi lại thích làm mọi thứ theo ý của mình hơn, sử dụng bằng chính thực lực của mình...

"Tuy vậy, tớ vẫn nghĩ rằng cách làm vậy có hơi..."

"Cậu..."

Satsuki-san thì thầm. Cô ấy di chuyển ánh mắt về phía chiếc cốc trên tay mình.

"Amaori, chúng ta là bạn bè đúng chứ?"

"Hở?"

Ý cậu ấy là gì nhỉ..?

Nếu giải thích nó theo nghĩa đen, có thể hơi khó để nói cô ấy là bạn của tôi...

"Tớ, tớ biết đâu..."

"...Cậu thẳng thắn nhỉ."

"Vì..!"

Tôi nắm chặt lon trà xanh.

"Tụi mình chưa bao giờ nói chuyện riêng trước đây, nếu tớ coi cậu là bạn, cậu phủ nhận điều đó. Sẽ sốc lắm chứ! Còn nếu như tớ vui vẻ đáp lại cậu, 'Dĩ nhiên! Tớ luôn coi cậu là một người bạn quý giá!' có vẻ cậu sẽ phát cáu lên mất!"

"Tôi sẽ không phát cáu, nhưng nếu cậu nói vậy, tôi nhất định sẽ yêu cầu cậu hợp tác với tôi."

"Đây không phải là ý của tớ! Một cách như vậy luôn ư, xin cậu đừng gài tớ như thế chứ!"

Tôi như đã khóc thét lên. Không có cách nào để chống lại Satsuki-san cả. Điều duy nhất còn lại là nước mắt tôi.

Nhưng rồi Satsuki-san vừa chóng cằm vừa nói.

"Đừng lo, tôi hiểu mà."

"Hơ...."

Cô ấy quay mặt đi có vẻ hờn dỗi.

"Tôi cũng biết cách này rõ là không suôn sẻ. Hơn hết, tôi không bao giờ có ý định lợi dụng cậu phải làm trái ý muốn của mình. Xin lỗi vì sự nhỏ nhen của tôi khiến cậu phải đi cùng thế này."

"À, ừm, không có sao đâu..."

Cô ấy lại đột nhiên xin lỗi như vậy, khiến tôi không khỏi bối rối.

Nên làm gì bây giờ...

"Ngoài ra, chúng ta không phải bạn bè. Chỉ là hai con người vô tình chơi chung với nhau trong một nhóm thôi. Chính là vậy."

Satsuki-san đã kết thúc cuộc trò chuyện như vậy.

...chỉ là tôi muốn cô ấy nói ra những suy nghĩ thật của mình.

Nhưng lại nói ra một câu "Vậy, tớ xin được nghỉ phép vì còn những vô số trò điện tử đang chờ đợi tớ nữa." cơ mà...tôi không có đủ can đảm để nói ra điều đó...

"Ừm."

"Gì vậy."

"Sẽ ổn không nếu tớ cho rằng cậu đã đồng ý làm lành lại với Mai ?"

".....cậu, cậu nghiêm túc kết luận như vậy chỉ dựa trên cuộc trò chuyện cũng chúng ta vừa rồi?"

"Ơm, tớ có nhầm lẫn gì chăng..?"

"Đây là lí do tại sao mà..."

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như thể đang nhìn một con côn trùng vậy. Sợ thật!

"Nhờ quan hệ không mấy khả quan giữa hai người mà bầu không khí trở nên khó xử...khiến tớ chẳng dám đến trường, và rồi một lần nữa trở thành gánh nặng cho bố mẹ..."

"Đợi chút, Amaori. Làm gì như sắp khóc tới nơi vậy....Ưm, đang doạ tôi sao? Cậu nghĩ mình đủ trình?"

Tôi không thể hiểu được mình...

"Ui, trời ơi."

Giọng của Satsuki-san đầy hậm hực.

"Được rồi, tôi sẽ làm. Chỉ cần tôi làm lành với cậu ta là được chứ gì? Cũng giống như mọi khi, chỉ cần cúi đầu trước cái đứa con gái phách lối đó, mặc dù cậu ta chính là nguồn gốc của vấn đề!"

"Hơ..Satsuki-san...cậu tốt thật.."

"Nhưng đổi lại."

"À hình như không tốt vậy!"

Satsuki-san đưa hai ngón tay lên về chỉ về phía tôi.

"Hai tuần. Hãy dành ra hai tuần của cậu hẹn hò với tôi. Khi mọi chuyện xong, tôi sẽ xin lỗi cậu ta."

Hai tuần, nói như vậy có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.

"Lần này tôi sẽ hỏi cậu một cách đàng hoàng. Tên ngốc đó, trong suốt thời gian qua cậu ta chưa bao giờ coi tôi là mối đe doạ, thế nên còn lâu tôi mới để vụt mất một cơ hội khi tìm ra điểm yếu của cậu ta được. Cho nên."

Dù chỉ một chút thôi, nhưng Satsuki-san đã cúi đầu mình xuống.

Với tôi sao.

"Tôi muốn cậu hợp tác."

Không giống như những cuộc trò chuyện trước đây của hai đứa, lần này giọng cô ấy có vẻ nghiêm túc hẳn.

..... Tôi thừa biết, rõ ràng Satsuki-san không ghét Mai như vậy..

Lần trước, khi Mai tổ chức bữa tiệc đó, Satsuki-san đã nhờ tôi ngăn cô ấy lại, dù cô ấy không biết tôi đang suy nghĩ gì. Rõ làm vậy bởi vì Satsuki rất quan tâm đến Mai.

Ở một khía cạnh này đó, cô ấy đã giúp Mai. Nếu Satsuki-san đã nhờ mình, vậy thì...

Tôi từ từ nhìn vào mắt cô ấy.

"Nếu vậy, tớ nghĩ mình có thể đáp ứng được...miễn là đừng có yêu cầu gì vượt quá khả năng của tớ..."

"Nhất định."

Satsuki-san rốt cuộc trông cũng thoải mái hơn và bầu không khí căng thẳng kia cũng đã biến mất.

"Dù sao thì cũng cám ơn cậu nhé, Amaori."

"Ừ..."

"Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò hai tuần đó vào ngày mai nhé. Chuyện này ổn mà đúng không?"

"Ưm..ừ.."

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến não tôi không thể bắt kịp thông tin một lúc...

Nhưng...ừm.

Tính của tôi không cho phép mình từ chối yêu cầu hoặc lời mời của bất kỳ ai. Cứ như vậy mà từ chối Satsuki-san sẽ khiến lương tâm của tôi bị tổn thương không ít.

Không như tôi, Satsuki-san là một người mạnh mẽ. Nhưng chuyện này không đồng nghĩa việc cô ấy phải gánh chịu lấy nhiều thứ vì lí trí ngoan cường của mình. Đây cũng là lí do tại sao tôi đồng cảm với việc cô ấy nhờ tôi giúp.

Tôi không thể trực tiếp bắt họ làm lành được vì đó là vấn đề bạn bè giữa họ, nhưng nếu tôi có thể gián tiếp giúp hàn gắn mối quan hệ của hai người họ bằng cách này, thì đây là cách tốt nhất....cũng chính là lí do của tôi

Chỉ một chút nữa thôi.

Lúc tôi tưởng tượng ra cảnh Mai thất vọng khi bị đánh bại bởi Satsuki-san, tôi cảm thấy mình cũng mong chờ điều đó, nhưng đồng thời lại không muốn như vậy...thật là phức tạp.

Lúc này không được phép yếu lòng...!

"Tất cả nhờ vào cậu..."

Và thời điểm đó, hai đứa tôi đã đồng ý giả làm người yêu trong hai tuần.

Trước là Mai giờ là Satsuki-sai, hơ...

Nhưng đây là một tình huống hoàn toàn khác. Vì bọn tôi đóng giả làm người yêu trong hai tuần, không giống như tình huống chuyển đổi với Mai, tôi có thể hiểu được khái niệm thực sự về việc trở thành người yêu của nhau. Bằng cách này, tôi có thể đảm bảo được mình không bị ràng buộc bởi bất kì ai trong mối quan hệ tình cảm.

Nên nhìn nhận chuyện này theo một khía cạnh tích cực, nếu không thì nó sẽ chẳng mấy chấp nhận được.

Chúng tôi dọn dẹp chỗ của mình rồi rời khỏi khu ẩm thực.

Không khí buổi tối của tháng bảy thật ấm áp.

Ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện thật, chủ yếu là từ Satsuki-san ra...

"Satsuki-san ?"

Khi bọn tôi rời khỏi khu ẩm thực, Satsuki-san dừng bước.

"Này, chúng ta ghé qua một nơi trước khi về nhà được không?"

"Hở? Ừ, ờ, miễn không phải là nơi đông đúc là được..."

"Hửm? Tôi không phải là cô gái đó. Không sao, gần ở đây lắm."

Thực sự tôi không bận tâm chuyện nó gần hay không, vì vậy tôi đi theo sau Satsuki-san.

Mất tầm năm phút đi bộ từ nhà ga trước khi Satsuki-san dừng chân lại một ngôi đền nhỏ ở giữa khu dân cư. Có những học sinh vừa đi học về và đang chơi bóng bên trong sân đền.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ thổi thoảng qua khiến lòng nhè nhẹ sảng khoái.

"Không hiểu sao tớ cảm thấy ở đây thật tuyệt."

"Đúng vậy. Nơi đây lưu giữ kỷ niệm đặc biệt với tôi."

Chúng tôi đi qua cổng Torii, đi theo con đường hẹp dẫn đến ngôi đền nhỏ.

Tôi lén nhìn Satsuki-san đang đứng ngay trước đền thờ. Hình ảnh đó của cô ấy nhất định là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng...Không giống như Mai, vẻ đẹp của cô ấy khiến Yamato Nedeshiko phải thét lên. Tôi cá là mấy bộ quần áo truyền thống như kimino hay trang phục Miko sẽ trông rất tuyệt khi được mặc trên người cô ấy.

(Ghi chú: Yamato Nedeshiko được mệnh danh là người phụ nữ lý tưởng ở Nhật, còn đồng phục Miko mình nhớ không lầm là kiểu trang phục của nữ tu trong mấy ngôi đền. Cổng Torii không biết diễn tả sao, lên gg search là ra hình ảnh thôi.)

"Ưmm, vậy cậu thường đến đây hả?"

"Ừ. Nhất là khi tôi cần tiếp động lực để làm một việc gì đó."

"Đáng yêu ghê."

"Đó là thời tiểu học, bằng một cách nào đó, Oozuka Mai đã bám lấy tôi với vẻ mặt khốn khổ bế tắc cuối cùng của cậu ta ngay tại chính nơi này...Fufufu..."

"Chuyện như vậy không hề đáng yêu chút nào hết á!"

"Đó là một kỷ niệm khó quên và thích thú nhất."

Cô ấy đang hồi tưởng lại quá khứ mà cô ấy đã chiến thắng được Mai sao...?

"Ý của cậu là gì khi đưa tớ đến đền thờ này, nói đến kỷ niệm chiến trường của cậu à?"

"Vì chúng ta đều có cùng chí hướng là hạ gục cái con người đó, không còn nơi nào thích hợp hơn để thực hiện lời nguyện thề của chúng ta với nhau hơn chỗ này cả, cậu không thấy vậy sao?"

"Chúng ta không có hạ gục cậu ấy! Chỉ cần làm lành với cậu ấy thôi! Gắn kết lại với nhau!"

Chờ đã, gắn kết nghe có vẻ sai sai.

"Sao cũng được, cho nên Amaori.Chỉ có hai tuần thôi đấy."

Satsuki-san vén tóc ra sau tai và nhìn thẳng vào tôi.

Mặt trời bắt đầu lặn từ phía sau khiến đôi má cô ấy có chút ửng đỏ, trái tim tôi tự nhiên lạc nhịp khi nhìn thấy cảnh này.

"Tôi là người có rất nhiều yếu điểm, xét về tính cách của mình, mọi người thường cho rằng tôi là một cô gái lạnh lùng. Tôi hoàn toàn biết mình là một người như thế nào. Có thể không phải người hợp gu sở thích của cậu...nhưng, tôi đảm bảo với cậu rằng tôi là người có ơn sẽ báo đáp."

Chuyện ơn nghĩa thì tôi không biết sao, nhưng tôi hoàn toàn tin chắc rằng cô ấy chính là kiểu người có thể ôm thù hận rất giỏi.

"Không, đó là...hơ, ý cậu nói gu của tớ là sao?"

"Thì kiểu của cậu là một cô gái tóc vàng hoe với đôi mắt xanh và mang dòng máu lai đúng không?"

"Bình thường đâu có hay gặp được mấy ai như vậy đâu chứ?!"

"Vậy một người như Sena thì sao."

"Ưm."

Nghe thấy tên Ajisai-san được nhắc đến, tôi không khỏi câm nín, không nói được gì.

"Chờ đã, hình như cậu hiểu lầm gì đó rồi. Tớ chưa bao giờ nói mình thích con gái bao giờ cơ mà?!"

"Thật vậy? Nếu đúng như vậy thì tôi thực sự không phải là mẫu người của cậu rồi."

Ưmmm, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói rằng mình không thích chúng..

Hử, không, sai rồi! Mai thực sự đã kéo tôi vào con đường lầm lỗi mất rồi!

"Dù sao thì cậu cũng đã bất chấp hoàn cảnh mà hẹn hò với tôi, cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức với tư cách là người yêu của cậu."

Không hiểu bằng cách nào nó đã trở nên nghiêm trọng đến vậy...cô ấy đang thực sự làm tất cả điều này một cách nghiêm túc nhất...

"N-nhưng không phải là cậu thích tớ đúng không? Chỉ là muốn hẹn hò với tớ vì Mai thích tớ thôi."

"Đúng vậy."

Đã bảo mà, tôi đâu có sai!

Và Satsuki-san tiếp tục.

"Cảm xúc của tôi không liên quan gì chuyện này hết, nhưng vì chúng ta đang trong một mối quan hệ như thế này, tôi muốn cam kết nó một cách chính đáng nhất."

"Bằng phép màu nào đó, chuyện này tự nhiên biến thành một tình huống như một cuộc xem mắt thực sự vậy..."

"Không có điêu đâu, đây là đích thị là đi xem mắt thực thụ theo một nghĩa nào đó."

Ngày nay, có rất nhiều lí do mà người ta muốn kết hôn. Ví dụ như là muốn có con cái, vì kinh tế, hoặc đơn giản là vì tình yêu.

Tuy nhiên, có rất nhiều hoàn cảnh đằng sau một cuộc hôn nhân không đơn giản là vì tình yêu và mong muốn được ở bên nhau.

Nó cũng áp dụng với tôi và Satsuki-san, vì Satsuki-san muốn trả đũa Mai, còn tôi đơn giản là muốn giúp họ làm lành.

Đây là một hợp đồng có lợi cho hai bên, và tôi nghĩ nó đã đặt hai đứa tôi vào cùng một bậc. Nhưng tôi đoán là Satsuki-san không hài lòng với điều kiện đó cho lắm.

"Cho nên, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, với tư cách là vợ/chồng tôi cũng sẽ làm hết khả năng phối hợp cùng cậu."

"Ể....cách nói đó có hơi..."

Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình từ từ tăng lên, vợ/ chồng....vợ/chồng ư....

Satsuki-san cũng không giấu được sự bối rối của mình.

"Tại sao cậu lại tỏ thái độ như vậy cơ chứ."

"Không, chỉ là, là do Satsuki-san, cách cậu nói khiến tớ có chút giật mình..."

"Tôi không biết phiên bản Satsuki nào tồn tại trong đầu cậu, tôi thừa nhận là tôi đang làm phiền cậu với yêu cầu như thế này. Cho nên tôi mới dự định cho cậu thấy rằng tôi có thể đối xử tốt nhất với cậu thôi."

"Vậy chính xác ý cậu là gì...?"

Satsuki-san chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói thêm gì.

Gì thế này?!

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Hể..."

Tệ thật. Đầu tôi chỉ muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào.

Trước khi tôi có thể hình dung ra một phiên bản Satsuki-san không 'đứng đắn', tôi đã nhanh chóng dùng tay phủi bỏ toàn bộ những điều đó khỏi tâm trí mình.

Cô ấy thường được bao phủ bởi vẻ mặt khó chịu và thái độ nghiêm khắc, vậy mà đột nhiên cô ấy lại làm ra vẻ mặt đó, hướng nhìn về tôi. Tác động quá mạnh, nó gần như khiến tôi ngã khuỵu xuống.

Đối với một con người mờ nhạt như tôi, thay vì một người lấp lánh hào quang như Mai, một người thích đứng trong bóng tối như Satsuki-san, rốt cuộc còn phù hợp hơn rất nhiều!

"Chờ đã...cậu, đang đỏ mặt đó hả."

"Hở?! Tớ á?!"

Quá rõ ràng !

"Cậu...ra là như vậy. Tôi sẽ không có ý kiến gì về sở thích của cậu, nhưng nếu cậu thực sự muốn làm điều gì đó giống vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể....để làm cậu hài lòng..."

"G-gượm đã!!"

Tôi thật không chịu đựng được một kiểu quan hệ như vậy đâu?! Tôi thích làm bạn hơn là người yêu! Làm cho trái tim tôi phải đập nhanh trong mấy cái chuyện tình yêu lãng mạn gì đó chỉ có thể thêm áp lực mà thôi!

"Dĩ nhiên không phải! Tớ hoàn toàn không có ý làm điều đó! Tớ thề với lòng là là từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ trong tâm trí mình chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh như vậy!"

Tôi đang giải thích cái quái gì vậy nè? Đây không phải là kiểu trò chuyện mà nên nói trong một nên linh thiêng thế này.

"Được rồi, tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi, vì thực sự với mấy loại chuyện như thế tôi chưa có kinh nghiệm lắm..."

"Tớ nhất định chắc chắn sẽ không suy nghĩ những thứ như vậy với cậu!"

Khi nghe thấy lời phản bác đó của tôi, cô ấy có chút nhíu mày.

"..Nhưng cậu đã làm mấy chuyện như vậy với Oozuka Mai còn gì? Phải không?"

"Cậu có thể ngừng so đo với cậu ấy về một chuyện như này không?! Dù sao thì những thứ đó tớ chưa bao giờ yêu cầu cả! Cậu ấy tự ý làm chuyện này chuyện kia thôi!"

"Dù vậy, tôi cũng tự tin rằng xã hội coi tôi ở cái đẳng cấp chuẩn mực của cái đẹp và cậu vẫn nói là không quan tâm đi?"

"Tớ thừa biết điều này! Cậu cực kì xinh đẹp cơ mà!"

Khi cô ấy nghe tôi nói như vậy, Satsuki-san nghịch nghịch tóc cô ấy nói, "Chuyện này hiển nhiên." Trong khi lại hành động như thể cô ấy không quan tâm đến mấy lời khen đó. Nhưng Satsuki-san, cậu không thể làm lơ được vậy trong khi mặt của mình đỏ lên như thế đâu!

"Vậy ngay từ đầu, sao cậu lại dùng những từ như vợ/chồng hay hôn nhân kia chứ? Những lời nói như vậy...trong khi nó chỉ có hai tuần thôi..."

"Cậu....cậu là kiểu người dễ dãi sao...?"

"Umm!! Ý của tớ không phải vậy!"

Cô ấy có vẻ không hài lòng, và ánh mắt đó thật sắc béng làm sao!

"Tôi không biết cậu thế nào, nhưng tôi sẽ làm dựa trên sự tự tin của chính mình."

"Nhưng lý do thực sự mà cậu làm điều này là để trả thù Mai, đúng chứ..."

"Tôi sẽ hành động dựa trên ý muốn của chính mình."

Ra là thế...

"Vậy thì, dù hai tuần là khoảng thời gian ngắn, nhưng..."

"Đúng vậy. Xin cậu hãy quan tâm đến tôi nhé, honey."

....cái này, cô ấy gọi tôi là [honey] với sắc thái như vậy là sao? Không biết cô ấy có cảm thấy rất sai trái không? Từ [honey] ý của cô ấy là kiểu gọi [vợ/chồng] mình ấy hả? Không phải ý đó đúng không nhỉ? Có lẽ do tôi tưởng tượng thôi...

(Ghi chú: Chỗ nãy Satsuki-san dùng từ [anata] để xưng Renako, ngoài cái nghĩa cơ bản là [cậu/bạn] nó còn là từ dùng để xưng hô với vợ hoặc chồng)

"Thật ngạc nhiên khi Satsuki-san có tiềm năng sáng giá trở thành một người vợ tốt trong tương lai đến vậy..."

"Vậy hả? Còn tôi thì tự hỏi. Rốt cuộc thì trông cậu thực sự thích một người con gái giỏi chuyện trên giường hơn nhỉ..."

"Đó là hiểu lầm thôi! Hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm!"

Tôi ở trong tâm trí Satsuki-san là một người có nhân cách hoàn toàn biến thái đến vậy ư! Tại sao lại ra nông nỗi như này?!

Hai đứa tôi kết thúc cuộc trò chuyện của mình vì đã làm vấy bẩn nơi quý giá này của Satsuki-san, sau đó rời khỏi đền thì cô ấy đột nhiên đưa tay ra.

Cô ấy muốn bắt tay kiểu như cách để cam kết hợp đồng trong mối quan hệ của cả hai chăng?

"Không phải vậy, chỉ là, làm thế này thì sao...kiểu để khai màn cho mối quan hệ của chúng ta...ý là vậy."

"À."

Satsuki-san đan những ngón tay của cô ấy vào ngón tay tôi.

Một cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao trùm lòng bàn tay của mình.

Đó là cái nắm tay giữa những người yêu nhau.

"Rốt cuộc thì tôi ghét làm mấy chuyện nửa vời lắm."

"Ưm. Nhưng. Mà..."

Nhận được sự đối xử như vậy từ một người thậm chí còn không coi tôi là bạn ở một phút trước, đã cho tôi một cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Satsuki-san, người đi bên cạnh tôi, trông giống như một trái dâu tây với màu sắc chói loá trên bề mặt.

"...Chuyện này không vấn đề gì đúng không? Đây là chuyện cơ bản nhất khi làm người yêu rồi đấy."

Nhìn đôi môi chúm chím của cô ấy làm tôi nhớ đến mấy cô bé nghịch son của mẹ. Lần đầu tiên kể từ khi bọn tôi gặp nhau, thay vì thấy xinh đẹp hay đáng sợ...

...Tôi lại nghĩ Satsuki-san là một người dễ thương.

Cảm giác tay trong tay hoàn toàn khác với cảm giác với Mai. Nó nói rõ cô ấy là một cá thể riêng biệt. Cơ mà nắm tay với một đứa con gái khác như thế này...sẽ không bị kì thị đó chứ?

T-tôi có chút lo lắng...

"Umm, Satsuki-san...tớ nghĩ, nắm tay thế này..."

Đáp lại chuyện khiến tôi thấy sợ hãi , Satsuki-san lấy điện thoại trong túi ra với nụ cười nhiệt tình.

"Nào, ta chụp lại một tấm làm kỷ niệm khi đan tay nhau thế này để làm bằng chứng đi."

"Hở."

"Để xem, tải nó lên Insta cũng không phải là ý kiến tồi nhỉ? Đây chắc chắn là một chuyện động trời cậu ta nhất định không bỏ qua phải không nào? Fufu, thú vị phết. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt của cô gái đó thôi cũng thấy thích thú hết cả lên."

"Nếu cậu làm điều đó, không chỉ Mai mà tất cả mọi người trong nhóm của chúng ta đều sẽ thấy hết đó?! Nếu cậu làm chuyện như vậy, tớ sẽ viết đơn ly hôn ngay lập tức! Ly hôn!"

"Nếu cậu làm điều đó, không chỉ Mai mà tất cả mọi người trong nhóm của chúng ta đều sẽ thấy hết đó?! Nếu cậu làm chuyện như vậy, tớ sẽ viết đơn ly hôn ngay lập tức! Ly hôn!"

Sao tôi lại nghĩ cô ấy đáng yêu cơ chứ! Cô ấy rõ ràng là một phù thuỷ đang rắp tâm ám sát công chúa thì có!

Và với sự việc này, tôi đã một bước thẳng tiến vào hai tuần đầy gian nan phía trước mà không có cách nào cái chuẩn bị tinh thần nào cho những điều sắp xảy ra!

Đôi lời dịch giả: Chà, nay kéo cả tuần luôn mới có chương mới cho mọi người xem được, (°◇°)

Bật mí quy trình dịch truyện của mình:
Bước 1: Dịch hết chương từ bản eng, chỗ nào không dịch được tô đen để đó quay lại sau
Bước 2: Đọc và đối chiếu lại bản jap, chỗ nào eng sai thì sửa lại, thêm bớt gì đó.
Bước 3: Đọc lại một lượt nữa rồi mới up lên
Vì yolo một mình nên không khỏi sai xót, chỗ nào cấn cấn hay sai gì, mọi người góp ngay chỗ đó để mình sửa liền nha.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Volume 3_CHƯƠNG 3.2a

Lời mở đầu

Chapter 1.1 Trở thành người yêu sao? Không được đâu

Volume 1_Chapter 4: Bên cạnh Mai sao, quả nhiên là chuyện không khả thi mà! (*mà hình như khả thi á)

Chapter 3.1: Trói buộc sao, không được đâu!

Chapter 2.2