Volume 2: Hồi kết
"Mọi người vất vả rồi!"
Kaho-chan nâng ly của mình hân hoan cùng cả bọn "Hoan hô!"
Ngay sau lễ tổng kết học kì, bọn tôi ghé qua một quán cà phê ở gần trường.
Tất nhiên bọn tôi ở đây ý nói là tôi, Kaho-chan, Ajisai-san, kế đó là Mai và Satsuki-san, tất cả năm người. Nhóm của Mai đã được hồi sinh trở lại! Tuyệt!
Trong khi uống soda kem của mình, Kaho-chan cười toe toét, đung đưa người một cách phấn khích.
"Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày mai rồi đó ~!"
"Cậu có kế hoạch gì chưa Satsuki-san?"
"Để coi. Tôi có rất nhiều cuốn sách cần đọc cho xong. Có lẽ là sẽ dành cả kì hè này để đọc sách trong bồn tắm, ngâm mình cả ngày."
"Làm vậy sẽ không làm hỏng sách của cậu chứ? Khi ngâm mình trong bồn tắm như thế?"
"Hỏng là do độ ẩm trong phòng tắm thôi. Nếu tôi mở cửa sổ và để cho không khí lưu thông thì sẽ không vấn đề gì. Dù sao tôi cũng có một kệ sách ở đó."
"Đ-đúng. Phòng tắm của Satsuki-san rất tuyệt đó mọi người."
Ngồi ở mép bàn, rốt cuộc thì tôi cũng tìm thấy một cơ hội để gia nhập vào cuộc trò chuyện với họ, tôi chớp lấy cơ hội này và nở một nụ cười xinh xắn. Sau khi nói vậy, Mai cũng gia nhập vào chủ đề nói "Đúng ha" như là cô ấy đang đồng tình với tôi.
"Chắc rồi, nhà Koto rất có khiếu thẩm mĩ trong việc sắp xếp phòng tắm nhờ sự khéo tay của Satsuki. Mà nói gì thì nói, sao cậu lại biết được điều đó vậy, Renako?"
"Hơ?"
Mai nghiêng đầu, nở một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, đôi mắt mở hờ kia của cô ấy không hề cười...
Tiếp theo là Ajisai-san, với giọng kinh ngạc "Re-Rena-chan...?"
C-cảm giác này...tôi cảm nhận như máu của mình đang rút dần khỏi cơ thể.
Chẳng lẽ tôi lại vừa làm cái gì đó rồi sao...? (theo một hướng không tốt)
Như thể đang tận hưởng một trò chơi đố chữ, Kaho-chan cũng nhập cuộc.
"Hở, là sao, nghĩa là gì?! Giải thích coi, Saa-chan!"
"Cũng không phải là cái gì đó to tát lắm. Cậu ấy có ghé qua nhà tôi."
"Hả?"
Satsuki-san đối diện với cái nhìn kích động của Mai trong khi vuốt ve mái tóc mình, nói "Cũng không có gì là lạ mà đúng không? Bạn bè tới nhà chơi thôi."
Tôi cảm thấy đầu mình như có hiện tượng chao đảo xung quanh.
Mối quan hệ giao kèo hai tuần giữa bọn tôi đã kết thúc.
Mối quan hệ chính đó của bọn tôi kiểu như một cặp tình nhân, những khoảnh khắc tim đập rộn ràng, một cuộc sống ngột ngạt.
Nhưng thành thật mà nói, Satsuki-san đóng vai một cô vợ công dung ngôn hạnh thật đáng yêu, và tôi cũng đã rất tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.
Bởi thế cho nên, khi mọi thứ kết thúc, bọn tôi trở lại thành người xa lạ trong một vòng kết nối này.
Khi tôi nghe những lời đó từ Satsuki-san _
"Sa-Satsuki-sa~~~n....!"
"Ơ, sao thế, Rena-chan, sao lại khóc kìa?!"
"Rena-chan?!"
"C-cậu bị làm sao vậy...?"
Híc.
Những khó khăn của tôi trong hai tuần vừa qua không phải là vô ích.
"V-vì...Satsuki-san, cậu đã nói, chúng ta là bạn ~~...!"
"Chỉ vậy thôi ư?"
"Đối với tớ nó thực sự quan trọng lắm ~~~~!"
Aaa, không ổn rồi. Tôi không thể cầm được những giọt nước mắt nữa, nó cứ thế mà tuôn rơi.
Mặc dù tôi khá chắc là bọn họ sẽ thấy tôi buồn cười với phản ứng này, nhưng Kaho-chan và Ajisai-san bất ngờ nắm lấy tay tôi, ôm lấy họ.
"Tớ cũng vậy, tớ cũng là bạn của Rena-chan!"
"Đ-đúng đó, tớ cũng thế...chúng ta là bạn thân mà ?!"
"Kaho-chan, Ajisai-san~..."
Thật ấm áp....mọi người thật ấm áp...
Và nó khiến tôi khóc nhiều hơn.
Aa, Cha, Mẹ, Em gái, tôi thực sự có những người bạn rất tuyệt vời...họ tốt ngay cả với một người như tôi...thật giống như đang mơ vậy.
"Cậu kì lạ thực sự."
Satsuki-san nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng...
Nhưng, cô ấy đã nói tôi là bạn bè....cô ấy thực sự đã nói như vậy....heheh...
"Sao lại vừa khóc vừa cười thế kia..."
"Cậu ấy thực sự thú vị đúng không?"
Mai vừa xoa cằm vừa nở một nụ cười tươi như một người từng trải.
"Cậu ấy là idol của tôi."
"Từ hồi đó đến giờ, tôi vẫn thực sự không hiểu được sở thích của cậu."
"Sở thích của tôi chưa bao giờ thay đổi từ đó đến giờ. Tôi yêu những thứ xinh xắn, cậu thấy đó?"
"Tuy vậy, thứ đó hiện đang sụt sùi nước mũi ngập trong nước mắt, cậu chắc không thế...?"
"Tuyệt đẹp, không phải sao?"
Cô ấy trả lời Satsuki-san trong khi nhìn chằm chằm vào tôi mỉm cười. Tôi không thể không đồng ý với Satsuki-san về việc không thể hiểu nổi sở thích của Mai.
Aa, Satsuki-san đưa cho tôi một chiếc khăn giấy bỏ túi...thật tốt bụng...mọi người.
"Trông cậu thật thảm hại, và cậu khiến mọi người quanh đây chú ý rồi."
"Tớ xin lỗi..."
"À, đây, của tớ nữa."
"Và, cho cậu dùng luôn này."
Tôi cũng nhận được khăn giấy từ Ajisai-san và Kaho-chan. Giờ trên tay tôi cầm ba tờ khăn giấy bỏ túi...tình bạn từ những chiếc khăn giấy bỏ túi...
"Giờ bỏ nó sang một bên. Sao hôm nay chúng ta lại tụ họp ở đây? Đừng nói với tôi là để kỷ niệm sự trở lại của tôi nha?"
"Tất nhiên là không phải, ai lại ăn mừng vài chuyện nhỏ nhặt đó chi cho rối chứ. Cho nên bọn tớ sẽ không làm điều đó như này mỗi lần cậu rời đi rồi quay lại thế này."
"....tôi sẽ không làm chuyện nào như vậy nữa."
"Cá nhân tớ muốn làm những việc như thế này mỗi tuần một lần. Chủ yếu là để vui vẻ."
"Tôi sẽ không đi đâu!"
Giống như một chú cún đang sủa khúc xương yêu thích của chúng, Mai đặt một chiếc hộp dài trước mặt Satsuki-san đang cau có.
"...gì thế."
"Chúc mừng sinh nhật, Satsuki."
Satsuki-san chớp mắt và trông khá bối rối.
"....ra vậy. Gần đây tôi bận đến độ quên mất chuyện này."
"Đúng rồi, chậc, vì bây giờ đã lớn hơn rồi, tôi sẽ ngưng làm những điều bắt bẻ trẻ con như thế."
Satsuki-san thành thật nhận món quà và quay mặt về phía mọi người. Bọn tôi cũng đã chuẩn bị quà riêng của mình và tặng chúng.
"Của cậu đây. Chúc mừng sinh nhật, Satsuki-chan nha."
"Cám ơn, Sena. Tôi rất vui vì cậu góp vui chung với mọi người."
"Satsuki-san, bạn của tớ! Đây là một món quà từ Renako, bạn của cậu đây! Một bằng chứng về tình bạn của chúng ta!"
"Nghe gớm quá...."
"Ý là gì chứ!"
Cuối cùng, Kaho-chan cũng giơ ngón tay cái lên, nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
"Tớ rất vui vì bằng cách nào đó chúng ta đã thành công vào đúng ngày hôm nay! Bữa giờ tớ lo quá trời, cứ nghĩ là sẽ không làm được cơ !"
Ra đây là lý do khiến Kaho-chan vội vàng muốn làm lành bọn họ.
Cô ấy chỉ đơn giản muốn chúc mừng sinh nhật Satsuki-san cùng với mọi người. Dù gì thì bọn tôi cũng đã là một nhóm rồi. Tất nhiên cô ấy muốn kỉ niệm đây là ngày đặc biệt đầu tiên của bọn tôi.
"....có thể đó là lý do tại sao..."
"À! Đúng thế!"
Kaho-chan đưa ngón tay cái còn lại của mình lên và làm chúng giống như đang thực hiện một động tác sumo.
"...Cám ơn mọi người."
"Saa-chan xấu hổ kìa! Đáng yêu chưa! Tớ có thể chụp một cái không?!"
"Nhất định là không rồi."
"Thôi được! Tớ sẽ chụp nó ngay đây!"
"Tôi sẽ phá hủy cả cậu lẫn điện thoại cậu thành nhiều mảnh."
"Bao gồm cả tớ á?!"
Ôi, cuộc sống mới tươi đẹp làm sao.
Đúng như dự đoán, nhóm này thật thiếu sót nếu không có sự trở lại của Satsuki-san.
Hơ, chuyện này tuyệt vời....cô ấy thực sự là một sự tồn tại không thể thiếu đối với bọn tôi.
Fufu, bạn bè.
Tôi vô tư cười toe toét. Thiết nghĩ là khuôn mặt của tôi sẽ duy trì như thế trong cả ngày hôm nay.
Trong khi đang tận hưởng khoảnh khắc của mình, tôi mơ hồ nghe được những lời thì thầm của Mai và Satsuki-san.
"Không giống như những lần đó, bây giờ chúng ta được vây quanh bởi những người bạn tuyệt vời. Chúng ta không đơn độc, sẽ không đơn độc, Satsuki."
Nghe vậy, Satsuki-san tỏ ra nghiêm túc, và sau đó gật đầu.
"Cậu nói phải...nó giống như, cậu đã nói."
Cô ấy đồng ý với Mai khi nhìn chằm chằm vào bốn món quà trước mặt trên bàn.
Ừm...đúng thế. Tôi cũng cảm nhận như vậy.
Những gì Mai nói, không có nghĩa là Satsuki-san ngừng cố gắng. Và dĩ nhiên đó không phải là những gì cô ấy muốn truyền đạt. Chỉ là cô ấy muốn Satsuki-san ngưng tự ép mình vào đường cùng và sống một cách tự do thoải mái hơn.
Chà, sợi dây xích vàng đã trói buộc cô ấy đến tận bây giờ xem ra cũng chắc quá chứ, và hiển nhiên là nó vẫn còn đang trói chặt cô ấy.
Nhưng có lẽ Satsuki-san đã có chìa khóa để mở những xiềng xích đó ra khỏi bản thân mình rồi.
"À, phải rồi." Satsuki-san chuyển chủ đề, rồi lấy thứ gì đó từ trong cặp của mình.
"Mai, tôi cũng có một thứ muốn đưa cho cậu."
"Úi chà, cái gì vậy? Một chiếc cúp hả?"
"....để làm gì chứ?"
"Tôi vừa trưng cầu ý muốn của mình thôi."
"....tôi sẽ cân nhắc món quà này trong sinh nhật của cậu. Còn đây là những gì tôi muốn đưa cậu."
Thứ mà Satsuki-san đưa cho Mai là một tờ giấy đã được cuộn lại.
À, kết quả thi của cô ấy.
"Đây là?"
"Chỉ cần mở nó ra và xem thôi."
Mai mở ra đọc tờ giấy, dần dần ngẩn người ra.
"....Hở?"
"Tôi cá là cậu đã quá chìm mình trong việc luyện tập đúng chứ? Tôi đã từng nói rồi nhỉ? Rằng tôi đã làm gì là phải làm đến cùng."
Satsuki-san đan hai tay vào nhau và tựa cằm lên chúng, cười rạng ngời.
"Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi trước cậu, hah."
__________
"Chuyện là vậy đó, thế nên cậu an ủi tôi đi."
"Chờ đã, không, tớ thực sự không hiểu những gì cậu vừa nói."
Đó là một buổi trưa của ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè. Tôi đang ở trong biệt thự của Mai.
Bọn tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa chữ L khổng lồ. Mai trông có vẻ ủ rủ, vai của cô ấy chùng xuống, và tựa người vào tôi. Cậu ở gần quá, quá gần rồi.
Hôm nay tôi đã đến để lấy vài thứ mà tôi đã để quên ở đây trong trận đấu kia, nhưng hãy nhìn kĩ chuyện này một chút...ổn, tôi không thể thay đổi những gì đang diễn ra được, cho nên...
"Bởi vì tôi đã thua cậu trong trò chơi kia, và hơn hết là Satsuki cũng đã hơn tôi trong bài kiểm tra vừa rồi...thậm chí tôi không thể chấp nhận được sự thật đột ngột này đang chà đạp mình..."
"Ngoài những chênh lệch đó với Satsuki-san, cậu đã nghiền tớ bẹp dí trong tất cả các môn rồi còn gì. Và như vậy không vừa lòng cậu hah..."
"Không hẳn là chuyện đó . Rốt cuộc thì tôi đã đánh mất cơ hội thắt chặt với cậu rồi."
Cô ấy thực sự đang chán nản, nên tôi không biết nói gì hơn.
Nói cho cùng thì, tôi là một trong những nguyên nhân chính của chuyện này....tất nhiên trong tình huống như thế thực sự rất khó nói....! Tôi đã hoàn toàn bóp chết hy vọng của cô ấy với cú headshot đó. Ực, cảm giác thật tội lỗi...
Nhưng rồi, Mai nở một nụ cười yếu ớt.
".....mặc dù tôi nói như vậy, nhưng thực ra tôi không có ý định sẽ kết hôn với cậu nếu tôi thắng."
"T-thế á?"
"Aa. Vốn dĩ, đây không phải là thời đại của Shakepearean nơi mà tôi có thể chiếm lấy cậu chỉ trong một trận đấu. Điều tôi thực sự muốn là giây phút cậu chọn tôi dựa trên quyết định và cảm xúc của chính cậu."
Tôi không thể không nghĩ rằng Mai, một người nói điều đó với sự tự hào và nghiêm túc, thật nể mà.
"Mặc dù trông rất tuyệt vọng..."
"Phương châm của tôi là đối mặt với tất cả những gì tôi có. Nếu không, nó sẽ là sự thiếu tôn trọng to lớn với đối thủ của mình....hoặc có lẽ là tôi nghĩ vậy."
Mai chắp tay thõng xuống, trông thật hụt hẫng.
"Cho nên, đối mặt liên tiếp với hai màn thua như vậy, ơ...trước cậu và Satsuki..."
"Ưm..."
Hôm nay Mai xõa tóc, mặc định để chế độ là người yêu. Xem xét tình hình này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không nên can thiệp thêm gây bất lợi cho mình, nhưng mà....
Nhìn thấy Mai cứ ủ rũ như thế, tất nhiên tôi không khỏi cảm thấy nhói đau ở ngực. Đây là sự thật. Đặc biệt là sau khi nhớ lại cái việc tôi đã đi với Satsuki-san và bỏ mặc cô ấy hai tuần vừa qua.
Cho nên vì lý do đó, đúng mà...chỉ là một chút thôi.
"Aiz, thiệt tình. Thôi được rồi."
Tôi thở dài thườn thượt. Thái độ này của tôi là sao vậy? Đây không phải là hành động của một người muốn an ủi người khác.
Tôi vỗ nhẹ vào chiếc váy trong lòng mình.
"Gối vào lòng tớ đi này."
"Ể?"
"Tớ làm như vậy là vì cậu đó."
Mai nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
"...."
Hơ...tôi nghĩ là cô ấy sẽ ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị đó của tôi. Tâm trạng khó xử này là thế nào?
Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
Tôi thường hay thưởng em gái mình bằng cách cho gối đầu vào lòng, vì vậy mà tôi nghĩ đây không phải là cái gì to tát....
Và đó là khi mà cuộc sống ẩn mình trong xã hội thời sơ trung của tôi trổi lên, ảm đảm như thế.
"Ơ, đây là chuyện bình thường hay xảy ra trong manga mà nhỉ? Cậu thấy đó, giống như những cái hôn tỏ lòng biết ơn. Nhưng những thứ đó, chúng diễn ra khi người tặng thực sự thấy mình là người xứng đáng được như vậy, đúng chứ? Uwa, sao lại có sự tự tin thái quá như vậy chứ? Kì cục."
Dừng lại nào!
Không, đây không phải là ý của tôi, thực sự luôn ấy! Tôi không phải là loại con gái như thế! Chỉ nghĩ là làm chuyện này sẽ khiến cô ấy thấy hạnh phúc hơn, vì đó là Mai thôi! Cậu thực sự không biết Mai như thế nào cả!
"Lẹ nào, gối lên đây."
"Không nhưng –"
"Gối lên!"
Tôi kéo Mai mạnh bạo khiến cô ấy phải gối đầu vào lòng tôi. Xong!
"Um...thật mạnh mẽ..."
"Trở lại vấn đề. Tại sao cậu lại miễn cưỡng như vậy...Satsuki-san đã tự lực đứng bằng đôi chân của mình, và cậu cũng đã chọn cố gắng dựa vào những người khác ngoài cậu ấy đúng chứ?"
Tôi nhắc lại những gì cô ấy đã nói trong cuộc trò chuyện ở Ryoutei. Mai mấp máy miệng, thì thầm, "Ưm..tôi đã nói vậy thật..."
Mặc dù cô ấy hoàn toàn ổn với những cái hôn và đôi khi còn nhiều thứ hơn thế nữa...tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy xấu hổ khi chỉ gối đầu vào lòng. Không phải tôi không sẵn lòng làm điều này, nhưng nhìn phản ứng của cô ấy phần nào làm tôi bớt bối rối hơn.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Mai. Có thể nghe được mùi hương dìu dịu như những tia nắng len lỏi từ những sợi tóc của cô ấy.
"Tớ đã nói điều này trước đây rồi, nếu có mắc sai lầm gì thì cũng chẳng sao cả. Thua thiệt một thứ gì đó là một chuyện rất bình thường. Dù gì thì cậu cũng đã luôn nỗ lực hết mình còn gì."
"Ưm."
Mai vùi mặt vào lòng tôi. Này, cậu.
Nhưng ổn, không phải cô ấy định làm bậy điều gì đó, chỉ là đang cố gắng che giấu đi sự xấu hổ của mình. Trong lúc không thể ló mặt ra, hai chân cô ấy quẫy đạp va vào ghế sô pha.
"Tôi cảm thấy như những cảm giác mà tôi không thể diễn tả được thành lời đang trào dâng!"
Cuối cùng thì Mai cũng rơi vào vũng lầy của sự thất bại. Và cô ấy đang chống chọi lại điều đó...
"Cậu quen với việc được mọi người tán dương khen ngợi rồi, vậy tại sao bây giờ cậu lại như thế này chỉ vì những gì tớ nói..."
"Tất nhiên, vì trở thành người chiến thắng là một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi..nhưng thực sự tôi chưa bao giờ được mọi người khen ngợi vì đã thua, hay vì đã cố gắng hết sức."
Có vẻ như cô ấy không quen được chiều chuộng bằng cách này. Tôi hiểu rồi.
Bằng cách nào đó tôi đã dần dần tận hưởng tình hình hơn.
"Tớ hiểu, hiểu mà. Nhưng không sao cả, tớ hoàn toàn hiểu cậu đã cố gắng như thế nào. Fufufu, Mai-chan thực sự là một cô gái đáng ngưỡng mộ, một cô gái tuyệt vời...fufufu."
"Cậu, mặt đó của cậu...cậu..hơ...!"
Tai của Mai đỏ hơn theo từng giây trôi qua.
Tôi phấn khích vì nó giống như đang dỗ dành một con người tuyệt vời khỏi cái vũng lầy thất bại kia.
Nhưng thực sự không sao cả, dù sao thì Mai cũng quá cừ rồi. Không vấn đề gì khi chỉ một lúc ngưng cố gắng. Khi điều này, tôi cảm giác như bọn tôi trở nên thân thiết hơn. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể ngưng làm một Super darling như thường lệ kia, vì đôi khi chỉ cần làm một cô gái bình thường là đủ.
Đặc biệt là lần này, cô ấy đã thực sự cô gắng hết sức để kìm nén tham vọng của bản thân, để tôi đi, khi tôi liên tục đi cùng với Satsuki-san. Trên thực tế, thì điều đó đã thực sự có lợi.
"Nhờ có cậu, mà tớ đã có thể kết bạn với Satsuki-san."
"Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy không bằng lòng lắm vì chuyện đó...nhưng nếu chúng khiến cậu thấy hạnh phúc, vậy thì tuyệt quá rồi."
Tôi không ngừng vuốt ve mái tóc của cô ấy. Khi nghĩ là tôi đang ôm cái đầu quý giá này vào lòng, với tay đang vuốt tóc cô ấy...khiến tôi có chút lo lắng...
Nhìn Mai cho tôi thấy được khía cạnh dễ bị tổn thương của mình khiến tim tôi thắt lại.
Không, ý tôi là như một người bạn. Không phải tôi đang có kiểu suy nghĩ như lãng mạn hay tình tứ gì trong đó, đừng hiểu lầm...
"Mặc dù sẽ rất tuyệt nếu cậu cứ ngoan như thế này, mọi thứ có cảm giác dễ thở hơn..."
"....Ý cậu là cảm thấy vui hơn khi tôi thế này?"
Khi cô ấy hỏi tôi như vậy, tôi đã suy nghĩ một lúc, dù có chút hụt hẫn. Nhưng rồi tôi lắc đầu.
"Không....Không. Lúc bình thường của cậu ổn hơn, Mai. Cậu có thể tức giận khi cảm thấy tức giận, cười khi cậu muốn, cảm thấy buồn khi cậu thất vọng. Hãy cứ là chính mình đi."
Sau cùng, cách của tôi là tự đẩy bản thân đến giới hạn của mình để được người khác tỏ ý chấp thuận.
"Mai vẫn ổn khi là chính mình. Vì tôi muốn trở thành bạn cô ấy, khi cô ấy chính là Mai."
....Hưm, những thứ như thế, tìm kiếm từ người khác những gì mình không có, đó chỉ là sự ích kỷ của một con người bình thường.
Haa. Mai thở dài thườn thượt.
"Vừa nãy, tôi nghĩ làm mình đã rơi sâu hơn trước."
"Ực..."
Nếu Mai là người khao khát được người khác chấp thuận, thì Satsuki-san lại là thái cực đối lập với cô ấy.
Tôi nghĩ là tôi vừa nói một điều gì đó không nên nói, vì vậy tôi đã lấy lá chắn phòng thủ của mình ra để đề phòng.
"Những gì tớ nói không giống như những gì cậu nghĩ đâu...tớ nói với tư cách một người bạn đó chứ?"
"Mặc dù cậu nghĩ như vậy, nhưng cũng không sao nếu tôi giữ tình yêu dành cho cậu trong trái tim mình. Đây là cách mà tạo nên mối quan hệ bạn Rema của chúng ta mà phải không?"
"Bằng cách nào đó, có cảm giác như cậu đã xoay chuyển tình huống này theo ý của mình thì phải!"
Mai từ từ nhấc người lên. Cô ấy cao hơn tôi, cho nên cô ấy đang nhìn tôi từ trên cao. Đưa mặt lại gần tôi hơn, và đó là lúc tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
"Renako, cậu đã hôn Satsuki mấy lần rồi?"
"Ơ, ờ, ờ."
Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi. Khỉ thật, chuyện này nghe có mùi nguy hiểm.
Tâm trạng thư thái lúc nãy bỗng chốc tan biến.
Tôi đếm chúng trên đầu ngón tay. Lần đó khi ngủ lại nhà cô ấy, khi cô ấy đến nhà tôi, và lần sau cùng là trong nhà vệ sinh trong trận đấu vừa rồi...
"K-khoảng ba lần, hình như thế....?"
"Ba lần trong hai tuần...? Tại sao cậu ..."
"C-chờ đã! Đừng hiểu lầm mà!"
Satsuki-san đã tự làm hết! Và như vậy không có nghĩa là tôi có ham muốn gì bậy bạ! Lí do hoàn toàn không phải là vậy!
Tôi bối rối tìm cách bào chữa, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã dùng môi mình bịt chặt lấy môi tôi.
Um...nụ hôn đầu tiên của bọn tôi sau hai tuần.
Không...
Mai rụt người lại, liếm môi, đặt tay lên má tôi.
"Vì cậu đã nói là cậu không vấn đề gì khi tôi sống thành thật với mình...nên tôi có thể giải tỏa những cảm giác ngột ngạt này trong lòng mình. Tôi không cần phải kiềm nén nữa đúng không?"
Ơ, chúng ta đang đi theo hướng đó sao? Theo cách thỏa mãn mong muốn?
"Chờ đã, sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tiết chế một chút...dù sao thì cũng phải có một định mức mà một người bạn sẵn sàng chấp nhận được mọi phần của cậu chứ..."
"Tất nhiên, tôi sẽ không làm điều có thể gây tổn thương cho cậu."
Một lần nữa, cô ấy kề môi bọn tôi vào nhau và đẩy tôi xuống ghế sô pha.
Tóm lại, cô ấy đang có ý định xem mình có thể đi bao xa trước khi tôi bắt đầu thấy hoàn toàn khó chịu, với nụ hôn này...
Và đó là lý do cô ấy không để tôi đi...
Nụ hôn của bọn tôi kéo dài hơn.
Cô ấy liên tục bao lấy môi dưới của tôi bằng môi mình, cắn nhẹ như thể đang rất hưởng thụ.
Sức lực như đã rời khỏi cơ thể mình. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, người đang ở ngay trên mình, đang say sưa. Nhìn tôi chằm chằm, cô ấy nở một nụ cười mê hoặc.
Ồ không, đúng như đã nghĩ, bị nhìn thấy trong tình trạng này thật là mắc cỡ mà.
Tôi lấy tay che mặt, và sau đó thú nhận.
"Ư, Ưmm...nghe này. Thành thật mà nói, tớ cảm thấy rất có lỗi về những hành động của mình trong hai tuần qua. Vì vậy, chỉ cần cậu không làm gì quá mức, tớ sẽ không đẩy cậu ra, thế nên đừng làm gì quá đó nhé..."
Mai lộ ra vẻ bối rối.
"Cậu đang thử khả năng kiểm soát bản thân của tôi hả?"
"Không, chờ đã, tớ hoàn toàn không có ý như vậy."
"Ôi trời, thực sự không công bằng tí nào."
Một lần nữa, cô ấy đặt tay lên má tôi và kéo tôi chìm vào một nụ hôn khác.
Nhưng cô ấy không làm điều đó một cách cưỡng ép. Cô ấy nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm môi tôi rồi đưa chầm chậm vào bên trong miệng. Có lẽ nào cảm giác như thế này vì tôi đã không cố đẩy cô ấy ra, và chọn chấp nhận...? Không, dĩ nhiên không phải vậy!
Trong lúc đó, cô ấy thực sự đang luồng lách qua từng ngóc ngách trong khoan miệng tôi. Cảm giác như cơ thể tôi được lấp đầy bởi Mai. Tôi không thể nghĩ gì được.
Haa,haa...đ-đó là một trải nghiệm mãnh liệt...
"Lúc này đã là lần ba."
Xem xét về sự tác động của chúng, thay vì ba lần, thì tôi cảm giác như vừa làm điều đó 300 lần rồi...
Cô ấy mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.
"Tôi yêu cậu, Renako. Hãy cùng nhau có một mùa hè thú vị nhé."
"Ưm...được..."
Cũng giống như Satsuki-san, người luôn có cảm giác so sánh với Mai, tất nhiên Mai cũng có cảm xúc tương tự với Satsuki-san. Nhờ vậy, giờ tôi đã hoàn toàn hiểu.
Tôi thực sự sẽ không bao giờ đồng ý làm một điều gì đó giống như hợp đồng làm người yêu với người khác nữa. Sau tất cả, tôi là một cô gái đã rút ra được kinh nghiệm từ những hối tiếc sai lầm của mình trong quá khứ...
Không, không chỉ những người khác. Nó được áp dụng với tất cả mọi người, nhất định!
Mai và tôi sẽ không trở thành người yêu của nhau. Tim đập nhanh hơn, lồng ngực thắt lại đến đau nhói, những đêm trằn trọc không ngủ được, kiểu mối quan hệ đó...cho tôi xin đi.
Bằng cả hai tay, tôi đẩy Mai ra, người vẫn đang trên người tôi và lớn giọng,
"Như người bạn thân nhất! Chúng ta sẽ trải qua kì nghỉ hè với tư cách là bạn thân của nhau, cho nên, xin hãy chiếu cố tớ nhé!"
Và với điều này, trận chiến giữa Mai, Satsuki-san, và tôi đã kết thúc...
Và sau đó, bức màn mới với một loại hỗn lọan hoàn toàn mới từ từ được vén lên.
Đôi lời dịch giả: Vậy là kết thúc volume 2, cuộc phiêu lưu của bóng gồng Rena còn dài và lắm drama lắm, mọi người cứ từ từ thưởng thức kkkk
Nhận xét